OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Đây chắc có lẽ là câu nói tâm đắc nhất đối với mỗi thành viên trong gia đình SVCG.SPKT trong thánh lễ vừa qua-thánh lễ ra trường và sáp nhập thành viên mới với chủ đề “SÓNG” được diễn ra vào Chúa Nhật XXX mùa thường niên (27/10/2024) tại dòng Maria Đức Bà.

Thánh lễ diễn ra hết sức nghiêm trang, sốt sắng và đầy ý nghĩa. Em, một trong những thành viên được vinh dự làm nhân vật chính, thực sự cảm thấy hạnh phúc và biết ơn. Hạnh phúc vì chúng em có buổi lễ riêng để chính thức trở thành thành viên nhóm, vì thánh lễ long trọng diễn ra vô cùng tốt đẹp; biết ơn vì những hy sinh của 2 thầy, các anh chị em trong nhóm, từ khâu lên ý tưởng, lúc diễn ra thánh lễ, cho đến khi kết thúc chương trình. Đó chính là hy sinh của mọi người, đánh đổi nhiều công sức, mồ hôi, thời gian để chuẩn bị cho ngày đặc biệt này. Anh chị cẩn thận từ việc trang trí bàn thánh, chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, tỉ mỉ trong những bông hoa, những bảng tên gắn trên ngực áo chúng em, chu đáo cho đến tận lúc mọi người ra về hết thì vẫn còn những con người ở lại dọn dẹp từng chút một. Tuy là thánh lễ của chúng em nhưng người hy sinh nhiều nhất lại không phải là chúng em. Em nhận được rất nhiều mặc dù chưa cho đi được cái gì. Em thực sự biết ơn về điều đó!

Trong thánh lễ, cha chủ tế cũng chia sẻ nhiều điều ý nghĩa. Trước tiên, cha chủ tế Phanxico Xavie Nguyễn Thanh Hùng, S.J. ấn tượng về 2 chữ “gia đình” trong cụm từ “gia đình SVCG.SPKT”. Gia đình chính là cộng đồng nhỏ, là nơi nuôi dưỡng tình cảm, là nơi người với người gắn bó, cùng nhau vượt qua mọi thử thách, sóng gió. “Gia đình” là một loại danh từ hết sức cao quý, ở đây, trong nhóm SVCG.SPKT này, không có ai là chung dòng máu, nhưng lại được gọi là một gia đình, mỗi người là một thành viên, bởi vì mỗi cá nhân được kết nối với nhau bằng tình yêu thương, bằng sự nâng đỡ, đùm bọc lẫn nhau. Chia sẻ này khiến em cũng suy nghĩ khá nhiều về trách nhiệm, bổn phận của mình đối với nhóm, đối với từng thành viên trong gia đình nhỏ này. Cha cũng gợi cho mỗi người nhớ đến công ơn cha mẹ, từ lúc cưu mang, nuôi dưỡng mười mấy năm trời, cho đến lúc chúng em bước vào cánh cửa đại học, cho đến lúc các anh chị tốt nghiệp ra trường. Chặng đường ấy gian nan nhưng cha mẹ chưa một lần than trách.

Cùng với vài phút im lặng suy ngẫm, cha chủ tế giúp mỗi người nhớ đến công ơn ấy, đồng thời khơi dậy lòng biết ơn trong mỗi cá nhân, biết ơn những gì cha mẹ cho, biết ơn mọi thứ hiện tại mình có và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Và sau này nữa, mỗi người chúng ta sẽ gặp những sóng gió trong đời. Thường có 3 thái độ mà con người đối mặt khi gặp sóng gió ấy: kiểu thứ nhất là sợ hãi, trốn tránh, không dám đối diện; kiểu thứ 2 là sẵn sàng chấp nhận sóng gió nhưng với một thái độ hời hợt, đợi cho sóng gió đi qua; và kiểu thứ 3, cũng chính là kiểu thái độ mà cha muốn mỗi chúng ta luôn có, là kiểu mạnh mẽ, dám đối diện, dám lướt qua mọi cơn sóng ấy, dù đấy là sóng to gió lớn cỡ nào như lời bài hát “nào có gì lo Đức Kitô đang cùng ta, cùng ta lướt qua, qua muôn vàn, muôn vàn sóng gió”. Bởi vì cạnh ta luôn có Chúa và Mẹ. Chính các Ngài sẽ cạnh bên, đồng hành cùng ta qua mọi khó khăn, thử thách. Không gian trang nghiêm cùng với những ánh nến lung linh đã tạo nên một bầu khí thanh tịnh, cùng với những bài thánh ca vang lên, lòng mỗi người được gần lòng Chúa hơn. Em biết đấy cũng chính là những sự cố gắng của mọi người qua không biết bao nhiêu buổi tập hát để có được ngày lễ sốt sắng như vậy.

Sau thánh lễ là thời gian nối kết mọi người với nhau qua chương trình văn nghệ với phần trình diễn của một số thành viên, và cuối cùng là phút hồi tâm, đưa mỗi người đến gần Chúa trong phút giây cuối ngày. Từng mốc thời gian được đặt ra hết sức cụ thể, khiến chương trình diễn ra vô cùng tốt đẹp cho dù cuối ngày có chút mưa nhẹ. Chắc đấy cũng là cơn mưa hồng ân Thiên Chúa tuôn xuống, tắm mát, gột rửa để tâm hồn mỗi người được bình an hơn. Một chút chia sẻ cuối ngày của anh Khang đọng lại mãi trong tâm trí em “cho đi nhiều sẽ nhận lại được nhiều”.

Nhưng muốn nhận được thì trước hết phải trao ban trước, dấn thân trước, cần một sự hy sinh trước. Cách anh nói giống như cách anh đang truyền lại ngọn lửa nhiệt huyết trong anh, với hy vọng thế hệ chúng em sẽ giữ mãi ngọn lửa ấy, làm cho ngọn lửa ấy ngày càng bùng cháy mạnh mẽ hơn nữa. Dù rằng chắc chắn gia đình SVCG.SPKT nói chung, và mỗi cá nhân nói riêng sau này sẽ gặp những “sóng gió”, nhưng khi ngước mắt lên, trước mắt mình là Chúa và Mẹ, mình sẽ ý thức được rằng: “à, mình còn có Chúa và Mẹ, mình không cô đơn” và từ đó sẽ không sợ hãi mà dám đối diện với sóng gió ấy như những chia sẻ của thầy Quốc Anh. Cứ phó thác mọi sự cho Thiên Chúa, vì tin tưởng vào Ngài, Ngài sẽ ra tay.

Với ánh sáng ấm cúng, nhè nhẹ, buổi lễ cũng kết thúc tại đó; nhưng những chia sẻ mà em được nghe hôm đó chắc sẽ còn theo em mãi. Chương trình ý nghĩa mang lại cho bản thân em rất nhiều cảm xúc tích cực. Em biết ơn tất cả những ai đã hy sinh, đóng góp phần mình, cho dù là nhỏ nhặt nhất trong buổi lễ; em vui, hạnh phúc vì bản thân em đã là một thành viên của gia đình; em hy vọng rằng em sẽ nhớ mãi những chia sẻ bổ ích để phát triển bản thân, cũng như góp phần nhỏ của mình vào nhóm SVCG.SPKT.

Em vô tình biết đến và tham gia nhóm qua lời mời cực kì nhiệt tình, chân thành của 2 thầy đồng hành. Em vừa chỉ mới đi sinh hoạt một buổi, nhưng cực kì thích bầu khí ở đây, mọi người mang lại cho em cảm giác như một gia đình thực sự-hòa đồng, vui vẻ, ấm áp. Em cảm nhận được sự chân thành qua từng lời nói, hành động của mỗi người. “Không cùng nhau là mất nhau” (Thánh Inhaxio). Vì vậy, hy vọng sau này, gia đình SVCG.SPKT luôn đồng hành, sát cánh cùng em, đi cùng em qua quãng đường đại học này. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ, tuôn đổ muôn ơn lành của Ngài xuống trên mỗi cá nhân nói riêng và nhóm SVCG.SPKT nói chung, xin che chở, bảo vệ chúng con trong bàn tay quan phòng của Chúa; xin Ngài luôn đồng hành cùng chúng con để chúng con ngày càng thăng tiến trong đời sống cũng như đức tin. Chúc cho gia đình SVCG.SPKT ngày càng phát triển, bay cao, bay xa hơn nữa!

SVCG.SPKT

 

 

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN