HÀNH TRÌNH ĐẾN, CẢM NGHIỆM VÀ TRAO BAN YÊU THƯƠNG

“Chúng ta phải ra đi từ vùng đất tiện nghi của mình để đến với mọi vùng ‘ngoại vi’ đang cần ánh sáng Tin mừng.” (ĐTC Phanxico)

Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Trong chuyến đi cảm nghiệm về đời sống của những người dân nghèo trên địa bàn Sài Gòn, chúng tôi đã bắt gặp được những cảnh đời, những nỗi đau, đi kèm những cảm xúc không lời…

Gia đình đầu tiên chúng tôi và các thầy Dòng Tên đến thăm nằm trong một khu trọ ọp ẹp vùng ven Thủ Đức. Căn nhà chỉ rộng tầm hơn 2 mét vuông, bao gồm cả chỗ ngủ, chỗ nấu ăn, để quần áo…. Sinh sống trong căn nhà này là một gia đình: người mẹ và 5 người con gái. Khi chúng tôi đến, chỉ có 3 cô con gái nhỏ ở nhà, bé nhỏ tuổi nhất đang học lớp một, cô con gái lớn thì đang đi làm. Khi hỏi thăm mới biết được là mẹ của các em đang phải mổ bứu tại bệnh viện, cô con gái thứ ba đang chăm mẹ ở đó. Vì vậy việc cơm nước, chăm lo cho các em  thuộc về cô bé học lớp sáu.

Điểm đặc biệt ở các em làm tôi ngạc nhiên không phải là sự nghèo khó mà là nét ngoan ngoãn, hồn nhiên của các em. Em trò chuyện với chúng tôi về gia đình, học tập, và lắng nghe chúng tôi chia sẻ, vui đùa và hát cho chúng tôi nghe nữa. Tôi cảm thấy niềm lạc quan và bình yên đọng trên ánh mắt của các em, những đứa trẻ phải lớn trước tuổi.

Chào tạm biệt các em và chúng tôi đến với các gia đình khác, tôi tự nhủ với bản thân: các em đã cho chúng tôi một bài học lớn về cuộc đời: luôn lạc quan và nỗ lực trong mọi nghịch cảnh, hạnh phúc sẽ đến theo cách của nó. Hy vọng rằng chuyến đi này sẽ đọng lại trong trái tim chúng tôi thật lâu, để sau này khi thành công hay thất bại chúng tôi vẫn không từ bỏ, vẫn sẽ dành một khoảng vừa đủ trong đời để đến với người nghèo, bằng cả tình yêu và trái tim của người Kitô hữu.

Maria Ngọc

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN