– LỜI CHÚA : Thứ Ba – Tuần XVIII TN (Mt 14, 22-36) Thánh Đaminh.
✠TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MÁTTHÊU
Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau : “Ma đấy ! “, và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ ! ” Ông Phê-rô liền thưa với Người : “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến! ” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên : “Thưa Ngài, xin cứu con với ! ” Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi ?” Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói : “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!” Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghennêxarét. Dân địa phương nhận ra Đức Giêsu, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều cứu chữa.
ĐÓ LÀ LỜI CHÚA.
★ SUY NIỆM:
Sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho dân chúng ăn no nê, Chúa Giêsu cho các môn đệ trèo thuyền qua bờ biển bên kia trước, Người có ý giải tán dân chúng, để Người lên núi cầu nguyện một mình.
Chúa Giêsu cho các môn đệ ra khơi, đối diện với sóng to gió lớn là sự dự, thế lực của ma quỷ (Is 27,1 /Tv 74,13-14 / Kh 2,13…). Rồi Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến với các ông, trấn an các ông đang lúc hoang mang, lo sợ. Chúa muốn giải thoát các môn đệ sự tự mãn và tham vọng cá nhân, vì qua phép lạ hóa bánh ra nhiều các ngài ít nhiều đã ảnh hưởng tư tưởng của dân chúng : nhìn Chúa theo khía cạnh trần thế, muốn tôn phong Chúa làm vua. Chúa Giêsu cũng muốn chứng tỏ quyền năng trên sức mạnh khủng khiếp của thiên nhiên, vì nó có thể mang lại cái chết cho con người, và cũng để các ngài các ngài đặt niềm tin và hy vọng vào Người.
Câu chuyện của Phêrô chìm xuống nước và được Chúa cứu thoát, cho chúng ta thấy rằng lúc đầu ông có niềm tin tràn đầy khi ông nhảy xuống nước. Chúng ta nhớ lại lời tuyên xưng can đảm của ông trong Bữa Tiệc ly :”Lạy Chúa, dẫu có phải vào tù hay phải chết với Chúa đi nữa, con cũng sẵn sàng “ (Lc 22,33). Nhưng khi đối diện với khổ nạn của Thầy mình, ông đã chối tới ba lần. Ở đây cũng thế, khi đôi chân đi trên mặt nước lạnh giá với sóng to gió lớn, thì sự hồ nghi và hèn nhát đến, và ông bắt đầu chìm : “Thưa Ngài, xin cứu con với !” Vì thế Chúa phải cứu ông. Phêrô tiêu biểu điển hình cho môn đệ của thời đại hôm nay, bị giằng xé giữa đức tin và sự hoài nghi.
Thực vậy, đứng trước những thách đố của đức tin, nhiều khi chúng ta cảm thấy mình đang bị bao trùm bởi bóng tối “vật chất”, với những cơn sóng “hưởng thụ”, “quyền lực” …đầy nguy hiểm, làm cho chúng ta hoang mang, chao đảo và lo sợ. Trong lúc ấy, Chúa Giêsu như đang yêu cầu chúng ta phải “đi bộ trên mặt nước”, nhưng đồng thời Người cũng giang tay ra để nâng đỡ chúng ta.
Là con cái của Thiên Chúa, chúng ta có một mối dây liên hệ mật thiết không thể phá vỡ được giữa chúng ta và Thiên Chúa, vì Người là Cha nhân hậu, luôn yêu thương quan tâm săn sóc chúng ta. Với niềm tin ấy, sẽ giúp chúng ta sống lạc quan và bình tĩnh để đối phó những khó khăn, và sẽ cho lòng chúng ta trở nên nhẹ nhàng khiến chúng ta có thể bước đi trên những ngọn sóng của sự nguy hiểm, và chúng ta sẽ nghe được tiếng Chúa Giêsu :“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !”
Giáo Hội cũng đã và đang gặp những cơn sóng to gió lớn của thế lực thế gian và ma quỷ, bè phái, lạc giáo … nhưng Chúa Giêsu vẫn nói : “Cứ yên tâm, có Thầy đây, đừng sợ !” Cái phải sợ là những Kitô hữu vắng Chúa, không kêu cầu, không tìm kiếm Chúa ; những lúc người ta xử sự với nhau không có tình người, người ta dựa vào thế lực của đồng tiền, của quyền thế … Một Giáo Hội vắng Chúa và vắng bóng thánh Phêrô thì đâu còn là Giáo Hội. Nhưng khi cả hai đã lên thuyền, thì sóng gió liền yên lặng.
☆ CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết đặt Chúa làm trung tâm cuộc sống của mình, vì Chúa là bến bờ hạnh phúc và an vui của chúng con, để chúng con vượt qua những sóng gió trong cuộc đời.