Cứ mỗi lần bạn cười với ai đó là bạn đã thể hiện tình yêu, trao một món quà, hoặc một điều đẹp đẽ với người ấy. Hãy gặp nhau và bắt đầu bằng những nụ cười. Đó là khởi nguồn của mọi tình yêu thương – Mẹ Teresa. Sáng hôm nay (09/12/2018) Nhóm chúng tôi dưới sự phân chia và hướng dẫn của quý thầy ở Học Viện Dòng Tên (HVDT) đi đến hỏi thăm các gia đình nghèo và rất khó khăn trong khu vực quận Thủ Đức, quận 9 và khu vực Hóa An.

Khởi đầu cho chuyến Tông Đồ Mùa Vọng là thánh lễ vào lúc 7h30 A.M, do cha Viện Trưởng HVDT chủ tế, nhóm tham dự lễ cùng với các thầy tại nguyện đường HVDT. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người hãy dọn đường cho Chúa đến. Cha Chủ tế cũng nhắn nhủ nhóm dọn đường và gặp Chúa ngang qua chuyến tông đồ của nhóm là đi đến và gặp gỡ người nghèo khổ, khó khăn…

8h15 chúng tôi chia từng nhóm nhỏ cùng đi với các thầy. Tôi và chị Đào có cơ hội đi chung với thầy Mỹ đến thăm 4 gia đình khó khăn ở khu vực sau ĐH Quốc Gia. Sau đó các Nhóm nhỏ nhận quà để đi thăm các gia đình, phần quà bao gồm: một bịch gạo cỡ 5kg, một chai dầu ăn và bịch đường. Ngoài ra còn có gấu bông và kẹo nữa. Tuy nhỏ bé vậy thôi những đó cũng là phần nào tấm lòng của Nhóm và các thầy.

8h40 chuyến tông đồ của chúng tôi bắt đầu. Con đường đi hơi xa, len lỏi mọi ngóc ngách. Đi vào một rừng cây, chạy theo con đường mòn nhỏ và rồi chúng tôi đến thăm gia đình đầu tiên nằm ngay gần ngã tư, mà hướng rẽ phải đi vào khu quận sự. Chúng tôi tới thăm hai cha con. Người cha chắc đã đi làm, Anh Tiến (con trai) thì cứ ngồi ngoài nắng. Tôi nghe cô T (bà con với A Tiến) tâm sự về hoàn cảnh gia đình hai cha con: từ Châu Đốc, Đồng Tháp lên Sài Gòn làm thuê, người mẹ đã mất, hai cha con sống trong túp lều cũ kĩ, sộc sệch dựng tạm, Anh Tiến sinh năm 93 bị tâm thần phân liệt, lúc tỉnh lúc điên, đập phá lung tung. Nguyên do hồi xưa đi phụ hồ bị rơi từ trên cao xuống, chấn thương ở đầu, mà lúc đó không có tiền để chạy chữa. Nên giờ bị vậy, cũng muốn làm thẻ BHYT để đỡ chi phí mà phải lên xã xin giấy tạm trú tạm vắng thì không được, vì hồi xưa gia đình lên đây làm cho các nhà thầu mỏ đá, giờ họ bỏ đi mất tiêu, nên phải dựng lều ở tạm. Người cha thì chạy xe ôm mỗi ngày kiếm vài ba chục ngàn để mua cơm, thuốc cho con trai ở nhà, còn phải giặt đồ tắm rửa cho con nữa. Ông tranh thủ ngủ trưa được 30 phút rồi tiếp tục chạy xe kiếm tiền đủ sống cho ngày. Ông cũng mắc nhiều bệnh nữa không biết sẽ cầm cự tới khi nào để lo cho con trai nữa, rồi chổ đang ở tạm không biết khi nào nhà nước quy hoạch tịch thu lại. Sau khi trò chuyện với cô Thủy và chúng tôi trao phần quá cho anh Tiến, anh cảm thấy rất vui. Và thầy có gửi cho họ vài tấm thiệp mời Bữa cơm Huynh Đệ vào thứ bảy tuần sau được tổ chức ở Dòng Tên. Mình thấy họ khổ thật đấy chỉ biết kiếm đủ sống cho ngày hôm nay, không biết ngày mai sẽ ra sao và đi về đâu.

Gia đình thứ 2 mà mình tới đó là đại gia đình bao gồm nhiều thế hệ sống chung trong một mái nhà, họ là dân miền Tây lên đây làm thuê kiếm sống. Vào nhà chúng tôi được đón tiếp rất nồng hậu được mời nước rồi mời ngồi. Ở đây chúng tôi gặp được cô Tiên kể về hoàn cảnh khó khăn của gia đình cô. Chồng cô thì đi làm ở mỏ đá, cả ngày Chủ Nhật cũng tranh thủ đi làm. Cô thì mắc bệnh tym mới mổ được hai năm, nên giờ ở nhà chăm con, nhà có hai đứa nhỏ một trai một gái, rất kháu khỉnh và dễ thương. Cô kể thằng Đạt đứa đầu rất tội, nhà không có sữa cho nó uống, nên mỗi lần lấy gạo nấu cho thật nhừ rồi cho thêm ít đường vào cho bé uống, nhìn bé mà thấy tội, gầy gò ốm yếu quá nhưng bù lại là rất là lanh lợi. Còn lúc chuẩn bị sinh bé Kim Ngân thì cô lại không muốn sinh nó ra. Vì nhà nghèo sinh ra lại không có điều kiện tốt chăm sóc cho chúng. Nhưng rồi khi bé Kim Ngân chào đời ở bệnh viện Từ Dũ cô cảm động rớt nước mắt khi biết là bé khỏe mạnh và rất là dễ thương. Sau đó cô gặp bác sĩ và xin các biện pháp tránh thai, không muốn sinh thêm nữa. Do cô bị bệnh tim mới mổ nên bác sĩ không có cách nào giúp cô được, nếu uống thuốc sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, rồi cô về nhà. Và khi cô bị tăng huyết áp, cô đi khám và biết mình đang mang thai được hai tháng, làm cô suy nghĩ rất nhiều, cô muốn đi bệnh viện để bỏ đứa bé đi vì đã khổ rồi, sinh nó ra lại khổ nó hơn nữa. Nhiều lần cô và chồng cãi nhau về chuyện này, chồng cô bảo nếu bỏ thì ly hôn đi mệnh ai nấy sống. Sau đó cô có đến hỏi và xin ý kiến của Cha và Cha khuyên là không nên bỏ đứa con đi, cho dù nó được một tháng đi chăng nữa thì nó cũng là con người rồi. Và giờ cô lại đau đầu hơn nữa, ngoài việc đó gia đình cô còn nợ nặng lãi sau vụ vay tiền để cô đi mổ tim. Vay của cô em họ 5 triệu lãi 10% một tháng, và giờ số tiền đó đã lên mười mấy triệu trong khi đó gia đình lại khó khăn không chi trả được, nhiều lần bị đe dọa. Bây giờ một ngày phải gom đủ 700k để trả nợ. Chưa nói đến việc thằng Đạt đi học phải đóng tiền, cô giáo cứ gọi điện nhắc nhở liên tục từ đầu năm học tới giờ. Ngồi nghe cô kể mà chúng tôi không cầm được lòng, cũng muốn rớt nước mắt theo. Sau đó chúng tôi phát gấu bông và kẹo cho mấy đứa nhỏ, chúng thích lắm và phần quà cho cô Tiên kèm những tấm thiệp đến dự bữa cơm Huynh Đệ. Gửi đến cô và gia đình mùa Giáng Sinh đầy ấm áp và sức khỏe. Cô rất vui khi chúng tôi tới thăm và biếu quà, cô cũng gửi lời chúc tới tôi, chị Đào và thầy Mỹ.

Gia đình thứ ba, họ từ An Giang lên đây làm thuê, gồm hai vợ chồng, 1 đứa con trai 20 tuổi đã đi làm phụ quán cà phê, đứa con gái út đang học lớp 8, ngôi nhà mà chúng mình vào rất nhỏ và bụi, mùa bão đến thì nước ngập lên trên hơn đầu gối, làm cả đêm không ngủ được, chồng thì sức khỏe suy yếu không làm được gì nặng từ sau khi bị suy thận, tháng nào cũng phải đi chạy thận cả tiền khám, thuốc và đi lại là 2,5 triệu, cô thì ở nhà bán quán, mà quán lúc mình vào không thấy có cái gì để bán luôn, hỏi thì cô bảo do mưa nên đem cất vào trong hết rồi. Ngồi một tí cỡ 30p và chúng mình đến gia đình cuối cùng của chuyến đi buổi sáng hôm nay, đến thăm bà cụ cũng hơn 60 tuổi rồi mà và sống một mình, trong túp lều bạt có lá dừa bao phủ, mắt bà bị đục thủy tinh thể mà lại không có tiền đi mổ nên bà để vậy luôn, nước sinh hoạt thì không có, mỗi lần là phải đi chạy xin nhà ông hàng xóm kế bên. Ông hàng xóm lúc vui thì cho, lúc buồn thi không cho. Nên bà bảo là khổ lắm, mỗi ngày bà phải đi hái rau dại để đem ra chợ bán kiếm sống qua ngày.

Khoảng 11h45 Nhóm cùng các thầy, các anh chị trong Nhóm Linh Thao và anh chị em xa quê ở Giáo xứ Hiển Linh dùng bữa cơm trưa thân mật với nhau tại chòi HVDT. Sau đó, Nhóm ngồi lại và cùng chia sẻ với nhau về những trải nghiệm mà sáng giờ đã được cảm nhận.

13h30 các bạn ra về nhưng không may trời lại mưa to bất chợt. Một buổi sáng thật là bổ ích, nó làm cho mình cảm thấy bản thân thật may mắn khi được sinh ra khỏe mạnh trong một gia đình hạnh phúc và ấm áp, giúp mình biết yêu thương ba mẹ mình nhiều hơn. Chỉ là sinh viên nên không giúp cho họ được gì nhiều, nhưng đến để lắng nghe và tâm sự với họ, họ cảm thấy rất vui và hạnh phúc và rồi kèm theo những món quà ý nghĩa nữa. Mình sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này khi thành công sẽ có nhiều điều kiện để giúp đỡ những người nghèo, khó khăn và kém may mắn hơn mình.

Thông qua buổi tông đồ này sẽ giúp cho mỗi thành viên của Nhóm gắn kết, quan tâm, giúp đỡ và cộng tác với nhau nhiều hơn trong những công việc chung của Nhóm. Giúp cho mọi người trải nghiệm về những mảnh đời còn nhiều khó khăn, bất hạnh để từ đó biết nổ lực phấn đấu trong học tập cũng như trong công việc hơn. Cảm ơn Quý thầy và BĐD đã cho mình và các bạn có cơ hội được đến với Chúa thông qua cuộc gặp gỡ với những người nghèo khổ, khó khăn và cô đơn. Cùng lắng nghe, tâm sự và chia sẻ với những hoàn cảnh éo le của họ. Nhờ thế, giúp mình đồng cảm hơn với những người kém may mắn. Mình tin các bạn sẽ phải thay đổi về cái nhìn về cuộc đời khi gặp gỡ Chúa trong những con người nghèo hèn, bé mọn này. Các bạn sẽ không hối hận về chuyến tông đồ sáng nay đâu. Giáng Sinh sắp đến nguyện xin Chúa Hài Đồng Giê-Su luôn đồng hành với mỗi người trong chúng ta và với những mảnh đời bất hạnh ngoài kia hôm nay và mãi mãi. Amen.

Hà Cường

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN