Truyện “Cô Bé Bán Diêm” của Christian Andersen kể rằng:

Trong cái giá rét đêm đông giữa dòng đời vô cảm, hay giữa đêm tuyết dày đặt trong dòng người  nguội lạnh tình yêu thương và sẻ chia, có một cô bé nhỏ đã khát khao được thắp lên những que diêm nho nhỏ sưởi ấm tấm thân. “Em hơ đôi tay trên que diêm sáng rực như than hồng, Chà ! Ánh sáng kì dị làm sao! Em tưởng như đang ngồi trước một lò sưởi bằng sắt…”  Chỉ một que diêm dễ cháy và dễ tắt nhưng lại mang đến cho cô bé cả vùng trời niềm vui và ấm áp. Từng que diêm được thắp lên như một niềm ước mơ của một tuổi thơ đầy bất hạnh. Que diêm thứ nhất là sưởi ấm, que diêm thứ hai là bàn thức ăn thịnh soạn, que diêm thứ ba là niềm vui của Noel, que diêm thứ bốn là tình yêu thương. Đó cũng như điều tác giả muốn nói, mỗi que diêm như đang thể hiện được cái khát khao sâu xa nơi con người. Họ khát khao được chia sẻ tình yêu thương, khát khao được chia sẻ vật chất và sự ấm áp. Ai cũng biết được điều đó, nhưng mấy ai đã và đang quan tâm đến anh em đồng loại của mình.

Trên con đường đi đến từng ngôi nhà của những gia cảnh khó khăn, tôi thấy bên ven đường những ngôi nhà cao tầng nguy nga tráng lệ, tôi thấy hai bên đường đầy hoa vàng rực rỡ, và cũng trên con đường đó tôi thấy được hai số phận của đời người bên một ranh giới khác của thành phố. Tôi thấy những ngôi nhà lụp xụp, những mái nhà tranh gió thổi bay lúc nào không hay, tôi thấy người anh em mình đang ngồi thẩn thơ giữa đất trời nắng chang chang, tôi thấy người em mình ngây dại không biết đi về đâu, không ai chăm sóc ngoài người cha già từng ngày chạy xe ôm để nuôi sống. Tôi thấy một cụ già ngồi một mình trên chiếc xuồng nhỏ, cụ bơ vơ giữa đất trời khô quạnh, từng ngày chỉ có mình bầu bạn với con sông. Tôi thấy một người mẹ bị bệnh đang rất lo lắng phải làm sao nuôi đứa con nhỏ và đứa con chưa ra đời, hai vành mắt của người mẹ đỏ hoe khi chúng tôi đến để cố gắng lắng nghe tâm sự của chị. Tôi đã thấy những cậu bé và cô bé không người thân đang tươi cười khi được thấy những phần quà nho nhỏ mà chúng tôi mang đến, tôi đã nghe được những lời tâm sự thủ thỉ đơn sơ của một cậu “Chị ơi! Em ước gì được vào sở thú một lần”… nhiều hoàn cảnh khó khăn, cùng với đó là những khao khát, ước mơ…mà tôi không thể tưởng tượng nổi. Một chuyến đi giữa đời mà tôi có cơ hội được đụng chạm đến tận thẳm sâu của cõi lòng nơi những con người mà tôi gặp gỡ, trò chuyện…, tôi phải làm gì để cho những người anh em xung quanh tôi được tốt hơn đây!!! Mỗi chúng tôi như một que diêm yếu ớt, nhưng cùng nhau đốt cháy có thể trở thành một lò sưởi ấm anh em mình trong những ngày đêm đông giá rét. Nguyện xin Chúa Hài Đồng xin đón nhận chúng con như những que diêm để sưởi ấm Ngài trong mùa đông sắp tới.

 

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN