Đó là một vài dòng cảm xúc đã đọng lại sau chuyến tông đồ ở Mai Hoà ngày 10-12-2017
Được đến thăm các bệnh nhân HIV chúng tôi có dịp trò chuyện với họ, ban đầu cảm giác sợ sệt làm chúng tôi dè chừng, ái ngại, nhưng rồi những câu chuyện cứ dài ra. Có lẽ nhiều câu hỏi đã lăn tăn trong lòng các bạn – không ai có câu trả lời “Nếu cũng rơi vào hoàn cảnh ấy, liệu mình có ghét bỏ cuộc sống này không?”, “Nếu mọi người một là xa lánh, một là nhìn mình bằng ánh mắt xót thương, liệu mình sẽ sống hạnh phúc thế nào?”
Các bệnh nhân không nói là họ vẫn yêu cuộc sống này, nhưng họ vẫn luôn khen những bữa cơm rất ngon, họ kể về quá khứ còn đi chơi bạn bè tụ tập, còn karaoke, vui chơi các kiểu, còn sống cùng bà ngoại, cùng gia đình, cũng làm nghề buôn bán, cắt tóc, làm linh tinh để kiếm tiền như bao cuộc sống dân giã khác, họ đau đớn vì bệnh tật nhưng vẫn vui vì cảm nhận được cái lạnh đầu ngày là báo hiệu một mùa Giáng Sinh đang về.
Chúng tôi biết khi họ đến đây thật khó để chấp nhận một cuộc sống mới lại chẳng mảy may tươi sáng hơn, nhưng lòng họ đã mở ra với người khác, hẳn là sự ấm áp của mọi người cũng đã nhen nhóm vào lòng họ.
Một người đau đớn và tuyệt vọng vì thân xác không còn khả năng chữa lành thì thật phải chăng, nhưng nếu một tâm hồn, một lương tâm không còn miễn dịch với tội lỗi, bại liệt trước lời mời gọi của Chúa và sự an ủi của tha nhân thì sẽ héo hắt và cô quạnh đến chừng nào. Có cách nào cho họ và cho chúng tôi?
Chúng tôi tin rằng, tuy cơ thể anh chị em ở đây giảm dần sức chống đỡ với bệnh tật, nhưng đổi lại Chúa đã gieo vào lòng họ thật nhiều những hạt mầm lạc quan, tin tưởng. Và Ngài mời chúng tối đến đây, để những lấp lửng, băn khoăn về đau khổ của người anh em là sức mạnh cho chúng tôi sống một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn.
Cám ơn Chúa và cám ơn nhau, chúng tôi cầu chúc Chúa sẽ Giáng Sinh vào lòng từng bệnh nhân và từng anh chị em Nhóm SVCG.SPKT.