Chẳng  biết cái động lực ở đâu mà tôi lại đến Nhóm thường xuyên và bên bỉ suốt 4 năm như thế.

Đây là lần thứ 5 tôi tham gia Thánh lễ Đầu Năm – Ra Trường, và tôi cảm thấy may mắn biết bao vì hành trình đến với Nhóm của tôi trọn vẹn từ khi làm lễ tháp nhập tân thành viên thời sinh viên năm nhất; Cho đến hôm nay – nghi thức làm lễ ra trường, chính thức trở thành “anh chị cựu”, chính thức đánh dấu cột mốc khép lại thời sinh viên ròng rã 4 năm trời bên Nhóm.

Nghĩ lại 4 năm qua, tôi chưa từng bỏ lỡ 1 thánh lễ lớn nào của Nhóm cả, ôi thật vậy ư, chính chủ là tôi cũng thấy giật mình bất ngờ về mình nữa. Tôi đã siêng đến với Nhóm hơn bất kỳ câu lạc bộ, đoàn hội, Nhóm ăn chơi nào; và dù có phải là đứa lười biếng, rất hay lấy cớ bận rộn thế nào thì tôi vẫn luôn có mặt đầy đủ trong các thánh lễ lớn của Nhóm suốt từ lúc mới vào Nhóm đến giờ. Phải chăng đó là yêu? Và bên cạnh đó, tôi cũng đã cùng Nhóm đi qua biết bao nhiêu là trải nghiệm đáng quý.

Những điều nho nhỏ mà tôi đã trải qua cùng Nhóm có thể là những chuyến tông đồ, các thánh lễ tối Chúa Nhật và các thánh lễ lớn cùng nhau đi lễ, đi trao quà cho người nghèo, đem giáng sinh đến cho người cơ nhỡ, tổ chức trò chơi cho các em nhỏ, đi tĩnh tâm, đi chơi trại, đi linh thao,… Tham gia cộng tác các công việc nhà Chúa. Những điều tôi tưởng bình thường ấy, vốn mục đích làm cho vui, cũng không để ý nhiều lắm hóa ra hôm nay tôi mới nhận thấy nó lớn lao, đặc biệt lạ thường. Nếu tôi nhìn vào một người bạn SVCG và đã trải qua những điều tôi nói trên, hẳn tôi sẽ rất ngưỡng mộ bạn ấy vì đã có những trải nghiệm rất đẹp. Hóa ra tôi đã may mắn là một trong những người ấy. Nó khiến tôi có cảm giác mình đã làm được gì đó, học được gì đó, cảm qua thứ cảm giác lạ lùng nào đó nho nhỏ thôi nhưng thật đáng quý biết bao đối với tôi, và đáng quý biết bao vì trong một đoạn kỷ niệm của Nhóm may mắn tôi đã là một phần tử đóng góp vào.

Hôm nay đến Nhóm, tôi thấy một chút là lạ, một chút không thân quen vì có lẽ nhiều bạn mới quá. Nhưng cái bầu không khí ấy và các sự chuẩn bị ấy, nó vẫn khiến tôi thấy quá đỗi quen thuộc. Nhóm vẫn còn dân dã, đơn sơ như bao lần. Sáng nay, khi vừa bước vào khuôn viên học viện công giáo, cũng là một nơi lạ lẫm với tôi, nhưng trong tôi có một mùi hương hoài niệm thoảng qua trong tâm trí, chợt làm tôi bồi hồi và nhớ lại các thánh lễ lớn của Nhóm thời tôi học năm nhất, sau 4 năm cái cảm giác đến Nhóm và các sự vận động của Nhóm vẫn còn vẹn nguyên đến như vậy!

Hôm nay đến Nhóm, tôi thấy vui lắm, vì Nhóm có rất nhiều các bạn mới, trẻ trung, năng động, các bạn bắt đầu trở thành thế hệ tiếp theo hoà nhập vào Nhóm rồi. Khi thấy các bạn năm nhất, năm hai, toàn gương mặt lạ lại nấu ăn, phụ ẩm thực, làm background, đến thánh lễ sớm, tiếp tân, chuẩn bị tiết mục văn nghệ, hát lễ, dẫn lễ, tôi thật sự thấy vui và hạnh phúc vì tôi có cảm giác rằng các bạn đã xem Nhóm là của mình rồi chứ không phải một trạm dừng chân, mình là người nhà trong Nhóm rồi chứ không phải một vị khách đến chơi. Nguyện xin Chúa đổ vào từng người trong các bạn cái động lực lạ lùng để các bạn luôn muốn đến Nhóm và cùng xây dựng Nhóm thành một nơi của tình yêu và để ca ngợi danh Chúa.

Gửi các bạn sinh viên năm nhất là tân thành viên, các bạn có thể sẽ có cơ đội được trải nghiệm 4 năm sinh viên, tuổi trẻ ở Nhóm, nó sẽ rất tuyệt, rất đặc biệt đó (tớ đảm bảo luôn vì tớ là nhân chứng :D), vậy nên mong các bạn hãy thử tin tưởng Nhóm và đến với Nhóm, bền bỉ với Nhóm, quảng đại với Nhóm để khám phá Nhóm tuyệt vời thế nào nhé.

Gửi các bạn năm 2, 3, 4 các bạn giờ là trụ cột của Nhóm rồi nhỉ, hihi, cảm ơn những đóng góp của các bạn để Nhóm có một thánh lễ trọn vẹn như vậy, mong các bạn hãy luôn yêu Nhóm, duy trì và phát triển Nhóm thật tốt, thật đẹp nhé.

Bắt đầu đi làm rồi, cũng dần bận rộn hơn rồi, trong thánh lễ này tôi chẳng đóng góp được gì cả, cảm giác hơi trống vánh, hơi khác khác bao lần, nhưng có lẽ đó là điều nên diễn ra, rằng thánh lễ ra trường là một cột mốc nào đó để tôi bớt đi cảm giác áy náy vì mình không còn đóng góp được cho Nhóm như trước kia nữa rồi, và sẽ đến với Nhóm trong một tư thế khác hợp lý hơn. Vậy là tôi đã tốt nghiệp thành công “ở Nhóm” rồi! Vậy là tôi đã trưởng thành “ở Nhóm” rồi!

Khi trưởng thành (ở Nhóm) là khi niềm vui và nỗi buồn của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều bởi Nhóm, vui khi thấy nhiều bạn đến với Nhóm và thích Nhóm, cũng sợ vì đâu đó vài bạn sẽ chỉ thích cái bề nổi của Nhóm, và sẽ rời xa Nhóm một ngày nào đó. Khi trưởng thành (ở Nhóm) là khi tôi sợ Nhóm bị thiệt thòi, tôi sợ mấy bạn tân thành viên đến Nhóm không dễ thương, tôi sợ BDD không đủ yêu Nhóm để hy sinh vì Nhóm. Mặc dù biết rõ những cái lo đó là thừa thãi! Là có xen một chút ích kỷ, một chút phiến diện vào! Nhưng điều tôi biết rõ là tôi rất thích Nhóm, thích một cách đơn sơ, có lẽ bởi đã có quá nhiều kỷ niệm ở đây, và từ “Nhóm” mà tôi nhắc đến ấy, tôi từ lâu đã coi như là một người bạn độc lập, chứ không phải là một từ để đại diện cho một tập thể, một clb, một tổ chức nào đó; và dành một thứ tình cảm rất đặc biệt cho Nhóm.

Sau cùng, lời cảm ơn Ban Đại Diện. Lời xin lỗi đến những người tôi làm mất lòng gần đây.

Tôi mong Nhóm sẽ là nơi của tình yêu và nơi tình yêu được triển nở <3.

Cảm ơn Nhóm!

Tạ ơn Chúa!

Võ Thành Hoàng Thư, SVCG.SPKT

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN