Đã qua gần hết 2 ngày kể từ khi kết thúc hội trại, nhưng những cảm xúc hạnh phúc xen lẫn một chút tiếc nuối vẫn cứ len lỏi trong tâm trí tôi. Đã là sinh viên năm tư, nhưng đây mới là lần đầu tiên tôi được đi cắm trại ở xa, có lẽ sự tự ti và ngại ngùng đã lấy đi của tôi rất nhiều nhiệt huyết và những cơ hội.

Hai ngày không phải là một khoảng thời gian dài nhưng lại in sâu trong lòng tôi những thước phim vô cùng ý nghĩa và đậm sâu. Hâm nóng cho tôi một ngọn lửa tuổi trẻ với những khát khao, hoài bão và sự nhiệt huyết mà có thể trong một thời gian dài tôi cũng không thể chạm tới. Những người con xa quê, đến từ những vùng miền khác nhau, mang theo những hoài bão, ước mơ lại không hẹn mà gặp, tụ hội về một nơi, gọi là: “Sinh viên Công giáo Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật.”

Tôi không phải là một người có đạo, cũng chỉ vô tình vào Nhóm qua sự dẫn dắt từ một người bạn, nhưng không biết tự lúc nào lại trở nên yêu quý, gắn bó với Nhóm như thế. Thật lòng mà nói, một người vốn dĩ không biết cách giao tiếp cũng ngại giao lưu như tôi lại có được cảm giác lăn xả và hết mình trong những trò chơi là một điều mà bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Thế nhưng chính tại nơi này, tôi đã được trải qua rất nhiều cảm giác mới lạ, nó kích thích con người vui tươi, hoạt bát trong tôi bừng tỉnh sau bao ngày bị lãng quên. Khoảnh khắc ý nghĩa nhất đối với tôi có lẽ là khi ngọn lửa trại được thắp lên, chúng ta đã đứng bên cạnh nhau, tạm quên đi mình là ai, tạm quên đi hết thảy những gánh nặng, ưu phiền bộn bề ngoài kia để cùng nắm tay nhau nhảy múa, ca hát.

8

Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì đã được tham gia trại và càng may mắn hơn khi là một thành viên của đội “Bê Đê”, vừa hoạt náo lại vừa tận tình. Cảm ơn những bạn nam của đội đã không ngại lăn xả, hết mình với những màn giả gái vô cùng thành công và cũng không kém phần hài hước. Và lời cảm ơn chân thành nhất, mình xin được dành tặng cho những thành viên của Ban Tổ Chức đã không ngại khó khăn, vất vả để thiết kế, lên ý tưởng cũng như hoàn thành rất tốt khâu chuẩn bị và chạy trương trình. Đặc biệt là đã dựng nên một “Căn nhà ma” đầy thú vị và huyền bí. Các bạn đã tạo nên một “Lửa Đời” tràn đầy nhựa sống và nhiệt huyết. Tôi cũng xin chúc cho Nhóm mình sẽ ngày càng lớn mạnh và lan toả được đức tin đến với nhiều người hơn.

Cảm ơn tất cả mọi người đã làm cho một phần thanh xuân của tôi trở nên ý nghĩa hơn!

Thảo Vi, SVCG.SPKT

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN