Giấc Mơ Trăng Rằm Năm 2019

Vậy là đã hơn hai ngày trôi qua kể từ khi trung thu nhóm SVCG.SPKT khép lại. Trở lại với cuộc sống ngày thường, tôi lại phải bận rộn với những deadline cận kề tưởng chừng như muốn chết đi sống lại, cho tới bây giờ tôi mới có thể ngồi lại và viết nên những dòng chữ này.

Chuyến đi vừa qua để lại dư âm tới ngày hôm nay đó là sự mệt mỏi, tôi dường như chỉ muốn trở lại với chiếc giường của mình thôi. Mệt mỏi, bộn bề là vậy đó nhưng thực sự chuyến đi đã cho tôi những trải nghiệm thực sự khó quên.

Tôi nói cái này chắc bạn cũng đoán ra được rằng: “Tôi thực sự đã có một cái tết trung thu đúng nghĩa trong suốt mười mấy năm cuộc đời”. Tôi chắc những ai tham gia chuyến đi lần này chắc cũng sẽ có cùng cảm nhận này với tôi. Nhắm mắt và hồi tưởng những gì đã trải qua, thiệt tình chuyến đi vừa rồi như một cái máy càn quét đi những mệt mỏi về tinh thần cũng như bộn bề trong cuộc sống. Đến nơi tổ chức trung thu là giáo họ Xuân Dưng – nơi đây cách Sài Gòn hơn 3 giờ đồng hồ, vừa đến nơi thức ăn đã được làm sẵn do các bạn đã đi tiền trạm trước đó 1 ngày cùng cô chú ở đó chuẩn bị, chỉ chờ chúng tôi tới nơi rồi dọn ra thôi. Ăn cơm xong xuôi thì đúng 3h đã lác đác vài bạn trẻ tới chơi, chờ thêm mươi phút thì sân trò chơi đã đầy ắp tiếng xầm xì như cái hội chợ chơi xuân, trò chơi chỗ tui tụi nhỏ tới chơi đông lắm, sắp xếp, ổn định tưởng không khó nhưng cũng không dễ dàng gì, bận loay hoay với tụi nó tới nỗi kết thúc phần trò chơi tôi vẫn không biết đội bạn có trò gì để ghé qua thăm, nhìn tụi nó chơi vui mà tôi cũng thèm chơi thử cho biết, kk

Bận quá chẳng có mấy thời gian mà hỏi thăm từng đứa, tới lúc đi rước đèn mới quen được nhỏ đâu cỡ lớp 1 gì đó mà thân hình ốm nha ốm nhắt lon ton đi rước đèn nhìn mà thương, cái lồng đèn lại tắt rụp nữa chứ, thế là tôi đổi cái lồng đèn của tôi đang cháy cho nó nhờ đó mà làm quen được nhỏ đó, tên Vân thì phải, không biết sau này lớn lên nhóc thế nào nhỉ? Haha

Tết trung thu là tết thiếu nhi, à mà tôi cũng là thiếu nhi mà, bé cũng được rước đèn đàng hoàng á nha, rêu rao khúc hát rước đèn tháng tám cùng tụi trẻ tôi thích lắm, nhìn tụi nó phấn khởi làm mình cũng hồi hộp theo, lâu rồi mới rước đèn nhở, thích thật…

Tôi tham gia với ước muốn được cho đi nhưng quả thật tôi đã nhận lại rất nhiều, chuyến đi như kì nghỉ dưỡng tâm hồn, cho tôi về lúc phút ngây thơ. À, trong chuyến đi lần này tôi cũng làm quen kha khá người lạ trong nhóm nha, đây cũng là dịp các thành viên trong nhóm tụ họp lại bên phút hồi tâm sau ngày dài trôi qua cùng các em nhỏ, những điều thầm kín tưởng chừng như khó nói nhưng nói ra lại cảm thấy rất nhẹ nhõm, lại còn có thể hiểu nhau thêm nữa chớ, và cả những lời nhắc nhở giải khuyên. Kết thúc phút hồi tâm, mọi người nắm tay nhau hát bài ca nhóm “SVCG – tình thân gắn kết”, bài hát đã hát mấy chục lần mà tôi không cảm thấy ngán ngẩm, mỗi lần hát cùng nhóm là con tim tôi lại rung động bồi hồi như lần đầu tiên tôi tới nhóm, cảm ơn nhạc sĩ bài hát sáng tác hay hay do được hát cùng nhóm khiến tôi chưa bao giờ là chán nản, tôi cũng cảm nhận được những cảm xúc bồi hòi nghẹn ngào trong mọi người, chắc mọi người cũng giống mình nhỉ!

Sáng sớm đi phát quà cho từng hộ gia đình khó khăn, mới thấy thật sự mình quá may mắn, mấy ông thượng (dân tộc Ê đê – tiếng địa phương) mà mẹ tôi hay thuê mướn, đôi lúc còn cho đồ ăn, đồ mặc còn có nhà xây đàng hoàng, ở đây chỉ là những căn nhà với những mảnh gỗ ráp lại nhỏ nhắn xung quanh là cây với cối mà nhà thì lại đông con, quá nghèo khổ dần như đã chấp nhận với số phận họ không mấy tỏ ra đòi hỏi mà còn cảm thấy rất biết ơn với những bao gạo, thùng mỳ, và bộ gia vị, đồ ăn chúng tôi mang tới.

Kết thúc chương trình trung thu là Thánh lễ tạ ơn, trong căn nhà thờ dường như mới xây nên, chúng tôi cùng nhau dâng Thánh lễ, và hòa vang câu hát trang nghiêm làm cho buổi lễ thật sốt sắng và ấm cúng, phần tạ lễ cha xứ còn nói muốn chúng tôi quay lại và quay quần với nhau như thế này trong lần tới thăm khác cùng với cha, ngài sẽ chi trả chi phí. Tôi nhớ lại lời cha nói lúc đầu lễ trung thu, nơi đây giáo dân không mấy, toàn là những người ngoại đạo, các con tới đây như là những tông đồ của Chúa, cư xử, truyền lan niềm tin Giê – su, không phải qua lời lời nói mà là những cử chỉ cách cư xử đúng mực. Chúng con đã đến và trao ban niềm vui để chính con trong con niềm vui cũng được nhân lên. Lên xe ra về, lúc ban đầu nhìn ai cũng đã thấm mệt nhưng vẫn ráng quẩy banh nóc trong hơi thở cuối cùng, nói túm lại là vui lắm. Về tới nhà thì đúng như tiên đoán tôi nằm dài ngu li bì một chập tới tối mới ăn rồi lại ngủ tiếp, đúng là một chuyến đi đầy ý nghĩa và thấm mệt – Trung thu 2019 cùng SVCG.SPKT – Giáo họ biệt lập Xuân Dưng.

BH,SVCG.SPKT

Link ảnh 1

Link ảnh 2

Link ảnh 3

 

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN