Hạnh Phúc Là Mang Lại Niềm Vui Cho Người Khác
Khác với tất cả mọi người, mình tham gia chương trình Trung Thu với tư cách là người không có đạo. Có thể cảm nhận của mình hơi khác nhưng sau chuyến Tông đồ này mình đã có rất nhiều trải nghiệm khá thú vị và mình muốn chia sẻ nó đến với tất cả mọi người.
Sau chuyến đi này, điều đầu tiên mình cảm thấy đó chính là sự hối hận. Mình tham gia nhóm gần 2 năm nhưng đây là lần đầu tiên mình đi Trung Thu. Hối hận vì mình đã cố tình bỏ lỡ chuyến đi hồi năm ngoái, hối hận vì sự ích kỉ của bản thân không muốn nghỉ một buổi học và hối hận ngay cả lí do mình tham gia chương trình năm nay. Nhưng cũng sau chuyến đi này mình đã nghỉ thêm hai buổi học vào ngày hôm sau, nhưng mình lại không hối hận vì điều đó. Mình nghe rất nhiều anh chị và các bạn kể lại: “đi Trung Thu vui lắm” và mình đã đi trong tâm thế tò mò và ham vui là chủ yếu. Xe đến nơi, mình bước xuống, mọi thứ khiến mình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mình ngỡ ngàng với khung cảnh nhà nguyện khá là đơn sơ, ngỡ ngàng với sinh hoạt nơi đây và ngỡ ngàng với tất cả những điều mình chuẩn bị chia sẻ.
Sau khi ăn trưa xong, mọi người bắt tay chuẩn bị trò chơi cho các em. Đến tầm 15h30, các em bắt đầu đến. Mình lại bất ngờ vì các em đến rất đông, các em cười rất tươi và chạy thật nhanh ra sân. Lúc đầu, mình hơi bối rối vì không biết làm gì để giúp các em chơi vì các em đến quá đông nhưng chẳng được bao lâu trời bất chợt đổ mưa, các em được di chuyển vào nhà nguyện mình lại càng bối rối hơn vì nhà nguyện khá nhỏ so với số lượng các em thì mình phải làm như thế nào? Mưa ngày càng lớn, mình bắt đầu cảm thấy lo lắng vì còn biết bao nhiêu chương trình sau đó nữa. Mình thật sự khâm phục ban tổ chức trò chơi, ban Đại diện và các anh chị đã sắp xếp trò chơi và tạo không khí thật vui tươi cho các em nhỏ trong một khuôn viên nhỏ như thế. Trong suốt buổi chơi có một em cứ đi quấn lấy mình, em khá lanh, mình không nhớ rõ em học lớp mấy. Em chơi rất hăng say, có tất cả 6 trò nhưng 1 trò em chơi tận 3, 4 lần.
Mình cười bảo: “Em đến đây với ai? Ăn nhiều mập xấu ráng chịu nha”.
Em trả lời: “Em đi với anh hai, anh hai em thì chơi với mấy bạn nên em tự đi chơi luôn”.
Em vừa nói vừa chỉ về hướng anh hai, nói xong em chạy đi. Mình cũng loay hoay làm tiếp, một lát sau khá lâu, em lại chạy đến mình nhưng lần này em cầm đến bao nilon bánh kẹo “siêu to siêu khổng lồ” mình vừa giật mình vừa mắc cười, em nói:” Em ráng chơi nhiều, cho chị miếng ăn đỡ mệt nè”.
Mình khựng lại: “Thôi chị không ăn đâu, em để dành ăn hay cho mấy bạn đi. Ra ghế ngồi chơi chờ chị đi, một lát đi ăn với chị rồi chiều tối xem văn nghệ nha”.
Khó có thể diễn tả được cảm xúc lúc đó như thế nào, mình không thể nói thành lời, mình không thể viết thành câu. Vừa mệt vừa đói, nhưng nghe em nói xong mình lại thấy khỏe hẳn ra, có năng lượng hơn để giúp các em khác tiếp tục chơi. Mình giữ đúng lời hứa ngồi ăn chiều cùng với em, lúc được Cha Thánh hóa bữa ăn, em hỏi sao mình không làm dấu và biết mình không theo đạo. Mình có giải thích sơ với em mình tham gia nhóm, lúc này mình xém tí nữa vỡ òa, em nói: “Em sẽ ráng học để học đại học mà tham gia nhóm chung với các anh chị”. Mình lặng đi, mình chỉ biết cười rồi bảo em cố lên.
Lúc này trời đã tạnh hẳn mưa, không chỉ riêng em mà các em nhỏ khác bắt đầu phấn khích hẳn lên. Mình xếp hàng cho các em, em ngồi chung với mình và anh hai của em. Ngược với đứa em, thằng anh (mình gọi như thế cho thân mật hơn thôi :v) phá vỡ cảm xúc lắng đọng từ trưa đến bây giờ, mình và thằng lớn ngồi trò chuyện với nhau khá vui, khá lầy, chắc cũng một phần mình hơi “trẻ trâu” và nhây nên hợp với tụi nó :v. Tụi nó hỏi:” Chị học lớp mấy vậy? Có bồ chưa chị? Chưa thì tụi em lái chị nha”. Nói xong tụi nó cười phá lên, mình cũng nhây theo:” Chị học đại học năm 3 rồi, hay em lái bồ chị đi, đừng lái chị”. Tụi nó còn siêu bựa hỏi mình có biết múa quạt không nữa chứ, ôi thôi: “em thích múa kiểu nào chỉ chiều hết”. Từ lúc bắt đầu chương trình văn nghệ, mình chỉ đi chung với đám nhóc ấy, trông mình cứ như chị đại “cầm đầu” tụi nó, các em còn rủ mình selfie một vài tấm để làm kỉ niệm nhưng tiếc mình quên xin hình lại mất. Lân xuất hiện, ông địa đi ra làm các em nhỏ phấn khích hẳn lên riêng tụi nhóc thì lại bảo ông địa bị “bê đê”.
Đến tiết mục kịch mình lại thấy rõ hơn nụ cười của các em, các em cười “không nhặt được mồm”, có đứa còn hỏi mình ai làm kịch mà “xàm” nữa chứ. Các em lắc lư theo tiết mục nhảy của nhóm, mình cũng lắc lư theo tiết mục nhảy của các em. Các em nhảy rất đẹp, mình rất thích tiết mục nhảy của các em, thích luôn bài hát mà các em nhảy “ à I á I à I a làn gió đưa hồn ta bay về nơi xa, à I á I à I a đời bỗng vui làm sao khi có trăng và em…”. Mình vào chuẩn bị lồng đèn cho các em, ánh sáng ngọn nến thật lung linh, thật dễ thương với những hình dáng ngộ nghĩnh của lồng đèn. Mình rước đèn cùng các em, mình đi khắp xóm nghe các em và các anh chị hát to những bài hát lúc nhỏ, nghe thật vui tai. Mình loay hoay quên mất hai anh em lúc chiều, mình không kịp chào tạm biệt, không kịp dặn em mấy điều mình muốn nhắn gửi, hơi tiếc nhưng dù sao hôm nay mình cảm thấy rất hạnh phúc.
Chương trình kết thúc, mình nở nụ cười nhìn các em ra về với hy vọng năm sau mong rằng các em sẽ có được mùa Trung Thu vui như thế này. Cuộc vui chưa tàn, đây là lúc mình bắt đầu bung xõa. Anh chị và các bạn bắt đầu di chuyển qua nhà thờ Xuân Thanh, xe khách hư nên mọi người phải đi bằng xe máy. Thật là quê vì trong lúc đi mình té xe sấp mặt vì tài lái xe siêu đỉnh của người anh thiện lành. Té mà cũng đẹp, mọi người cười vui hả hê, mình cũng cười không thấy ông mặt trời mà hai bên là suối, rớt xuống dưới là em cười không nổi đâu mọi người ơi. Đến nơi, mọi người cùng nhau quây quần bên lửa trại, nhảy các bài quen thuộc của nhóm, không còn “quạt” như năm rồi như theo mọi người kể. Mình không biết gọi điệu nhảy của các anh là gì, cứ như tập thể dục vậy. Một người xòe bàn tay, các anh còn lại một ngón chụm lại chắc là vũ điệu “5 ngón tay ngoan”, “xòe bàn tay đếm ngón tay, một anh béo trông thật đến hay…” Tay phải chân phải đưa lên, ai thuận bên trái cũng được “vừa đánh trống vừa đá banh”, chuyên nghiệp hơn thì ngồi xuống hai chân di chuyển theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược lại, đỉnh cao hơn nữa nếu ai chống đầu xuống đất là tuyệt vời nhưng rất tiếc chưa ai đủ trình. Ai điềm tĩnh hơn thì hai tay đưa lên phủi bụi, mắt nhắm mơ màng như lúc gọi tên huệ trong đêm, còn ai là người khá nghiêm khắc thì mắt cứ nhắm nghiền, đứng lắc đầu tay đưa lên đánh trống. “Em có mong muốn nhỏ nhoi, những năm sau Ban đại diện cứ giao em phần âm thanh lửa trại cho em, em hứa sẽ không làm mọi người thất vọng. Qua những điệu nhảy em thấy nghệ thuật là năng lượng tiềm tàng bên trong mỗi con người, không chừa một ai, với tình yêu nồng nàn em dành cho nhóm em sẽ cố gắng khai sáng hết sức có thể”.
Sau những cuộc vui như thế, mọi người cùng nhau ngồi lại, cùng nhau nhìn lại sau một ngày vui chơi cùng các em. Mọi người cùng nhau chia sẻ, những lời cám ơn, những lời xin lỗi, những lời dặn dò làm mình cảm thấy đây không phải là nhóm mà là gia đình, gia đình SVCG.SPKT. Lần đầu tiên mình đi Trung Thu, lần đầu mình chia sẻ cho mọi người biết mình tham gia sinh hoạt nhóm, lần đầu mình viết một bài cảm nhận đối với mình thật sự rất khó. Mình chỉ muốn nói: “Có rất nhiều thứ làm mình hạnh phúc nhưng hạnh phúc nhất là mang niềm vui đến cho mọi người”.
PNĐT, SVCG.SPKT