HÃY TRỞ NÊN NHƯ TRẺ NHỎ

Nếu thế giới quan trước kia của mình chỉ luôn hướng đến những thứ thuộc về cá nhân, thì ngay khoảnh khắc ấy, mình đã cho phép bản thân được mạnh dạn hơn với những con người mới ở một vùng đất mới mà tại nơi đó, mình nhận thấy những vẻ đẹp rất chân phương và mộc mạc.

Mình đã và đang làm sống lại những cảm xúc trong con người bé nhỏ này về chuyến đi tông đồ Trung Thu “Giấc Mơ Đêm Rằm” vào hai ngày 07-08/09 vừa qua. Đối với mình, chuyến đi này giống như một cuộc hành trình tìm về lại tuổi thơ, một lần nữa mình như được hòa tan cùng với các em nhỏ ở nơi đây, được đắm chìm trong những cảm xúc rất ư trọn vẹn, bởi đâu, tất cả mọi thứ đều vượt hơn những mong đợi của mình. Đến với chuyến tông đồ lần này, mình đã bật chế độ trải nghiệm với một tâm thế khá thoải mái và có vẻ tận hưởng, không còn bận tâm nhiều đến cách thức tổ chức chương trình, hay phải chạy đôn chạy đáo để cố gắng hoàn thành mọi thứ như trước kia nữa. Có lẽ vì thế, mình bắt gặp được những khoảnh khắc vô tình khẽ chạm vào mình. Đó là những lượt di chuyển của một chuyến xe đầy nghĩa tình với những tiếng cười đùa, những câu chuyện râm ran dọc suốt đường đi, những con người trên chuyến xe ấy chưa từng ích kỷ dành nhau chỗ ngồi dẫu ai nấy cũng đều thấm mệt sau một ngày dài với công việc. Đơn giản vì những chia sẻ nhỏ bé ấy lại khiến hết thảy mọi người đều thấy vui, vui vì mình được gặp gỡ nhau; được cùng nhau thực hiện những trò chơi, và trời dẫu có đổ những cơn mưa hồng ân thì mọi người vẫn vui vẻ tiếp tục tắm mát trong chính ân sủng ấy; rồi lại tất bật cùng nhau biểu diễn những tiết mục văn nghệ; giúp đỡ nhau cùng hoàn thành mọi việc, nếu công việc có nhiều đến mấy, mình và bạn sẽ cùng nhau nối dài cánh tay tạo nên những chuỗi yêu thương mang đến niềm vui cho các bé, hay có đôi khi mình và bạn cùng cười nức nẻ khi cảm nhận được sự thích thú, phấn khởi và hân hoan của các em nhỏ với những phần quà và những chiếc đèn lồng trong tay; cùng hát vang những bài ca thiếu nhi và tung tăng khắp đường làng như thế.

Đêm tối ấy không còn mù mịt, ảm đạm và hiu quạnh nhưng nó đã được thắp sáng bởi những ánh đèn, những ánh đèn soi sáng cả lối đi và sưởi ấm những tâm hồn còn chưa đủ đầy tình yêu thương. Thế rồi cũng đã đến lúc tạm biệt và chia tay với các em nhỏ, nơi mỗi người đều là những sự tiếc nuối vì đâu đó các bạn vẫn chưa kịp hỏi tên và làm quen với nhiều bé hơn nữa, hay đơn giản chỉ là được nói chuyện và nhìn ngắm thêm đôi chút những ánh mắt, cũng như những nụ cười hạnh phúc của các em khi được tận hưởng một đêm Trung Thu trọn vẹn đúng nghĩa. Đúng là mình đã kì vọng nơi chuyến đi này rất nhiều, mình kì vọng ở chính cảm nhận cá vị của bản thân, mình luôn khao khát sẽ có những điều mới mẻ trong chính những trải nghiệm ấy. Và mình đã thật sự thấy may mắn và hạnh phúc khi đã quyết định tham gia, thật vậy, chuyến đi đã mở ra cho mình rất nhiều những điều mới lạ và bất ngờ, có lẽ bất ngờ nhất đối với mình là những giây phút hồi tâm cuối ngày, mình và các bạn được ngồi xung quanh lửa hồng và điểm tô thêm nơi không gian ấy là những chiếc đèn đầy sắc màu, ngay lúc ấy, mỗi người như được thấy mình trở về những ngày thơ bé trước kia, được lắng nghe những tâm sự của nhau, đôi lời động viên và cảm ơn vì những cố gắng của nhau, cùng nhau hát vang bài hát truyền thống với muôn vẻ những cung bậc cảm xúc chân thật. Mình thầm cảm tạ Chúa vì đã cho mình được gặp gỡ và biết đến gia đình SVCG.SPKT! Và rồi, qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ hai của chuyến hành trình.

Sáng hôm đó, mình và các bạn được cùng nhau đi thăm những hộ gia đình khó khăn trong giáo xứ, đến với mỗi gia đình là những câu chuyện khác nhau và đâu đó mình vẫn cảm nhận được sự lạc quan của những con người nơi đây, cho dù họ có thiếu thốn về vật chất, thế nhưng tâm hồn của họ luôn đủ đầy tình yêu để sẵn sàng cho đi, họ cho đi ngay cả cái mình đang có để tiếp đãi nồng hậu đến những con người lần đầu tiên gặp gỡ. Mình trân trọng hết thảy những con người nơi mảnh đất này, bởi tình cảm của người dân dành cho chúng mình đã lấn át hẳn những điều mà chúng mình đang muốn cho đi kia. Tạm dừng lại việc thăm hỏi, mình và các bạn trở về nhà thờ và cùng nhau dâng lên Thánh lễ Tạ Ơn, qua Thánh lễ chúng mình được bình an và hạnh phúc hơn bởi những động viên rất cảm cảm mến của Cha Chánh Xứ, những ngày ở nơi đây, Ngài đã rất cởi mở và tạo đào điều kiện cho người trẻ chúng mình để góp phần đem lại những điều thật ý nghĩa đến cho các em nhỏ. Ước mong sao những cảm nghiệm này sẽ luôn là kỉ niệm khó quên dành cho những ai từng yêu mến mảnh đất của giáo họ Biệt lập Xuân Dưng – Giáo xứ Xuân Thanh này.

Mình thấy rạo rực trong chính những cảm xúc ấy, bởi khi mình dám cho đi và yêu thương nhiều hơn, đó cũng là lúc mình nhận ra những giá trị ý nghĩa vẫn đang hiện diện xung quanh mỗi người, chúng được lẫn giấu nơi hình ảnh những đứa trẻ vô ưu vô lo, những nụ cười ngây ngô của các em tựa như một niềm an ủi và động viên rất lớn đối với những người trẻ như chúng mình, mỗi người luôn phải bận tâm đến những vấn đề trong học tập, công việc và cuộc sống mà quên mất rằng ai cũng đã từng có một sự bình yên nơi tâm hồn khi mình còn là một đứa trẻ. Thế nên, hãy trở nên như trẻ nhỏ để bạn cũng cảm nhận rõ nét hơn về chính con người mình, bạn biết mình còn yêu và mưu cầu được yêu để chia sẻ tình yêu ấy đến với những mảnh đời kém may mắn hơn.

NTBT, SVCG.SPKT

link ảnh 1

link ảnh 2

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN