Trong hồng ân của Thiên Chúa, thì đêm nhạc Acoustic “Chạm” được diễn ra thật tốt đẹp. Mỗi người sẽ có những tâm tình riêng trong đêm nhạc ấy. Và Minh Hoàng, một người bạn mới tham gia nhóm đã có một tình cảm khá sâu sắc với nhóm, bạn ấy đã tự mình viết lại lời bài hát “Những Bức Tranh Màu” để dành tặng riêng cho nhóm. Vậy sau đêm nhạc ấy bạn Hoàng có những tâm tình gì muốn chia sẻ đến mọi người. Hãy cùng mình đọc qua bài chia sẻ của bạn ấy nhé.

Chào mọi người, em xin tự giới thiệu em là Lê Vũ Minh Hoàng, một người mới tham gia nhóm cách đây không lâu. Chắc hẳn ngay bây giờ dư âm của buổi hòa nhạc Acoustic “Chạm” vào tối Chủ Nhật vừa qua vẫn còn đọng lại trong tâm tư của mỗi người chúng ta, và mỗi người cũng mang cho mình mỗi người một tâm tình riêng. Em cũng như thế, tâm tình của một người suốt quãng thời gian đầu năm nhất đại học sống xa gia đình, thiếu thốn tình cảm, không tìm được niềm vui thật sự nơi trường lớp và chỗ trọ. Nhưng kể từ khi tham gia nhóm, em như tìm lại được cho mình một sức sống đã bị mất cách đây hơn nửa năm, một sức sống của một cậu nhóc 19, 20 tuổi, độ tuổi mà ai nấy cũng tràn trề sức trẻ và năng động, nhưng ở em thì nó đã bị lụt mất trong khoảng thời gian khá dài. Và thật là tình cờ và may mắn, buổi hòa nhạc hôm chủ nhật đã tạo cho em một cảm giác như đang ở gần bên những người thân, những người anh chị em trong một gia đình, Gia Đình Sinh Viên Công Giáo Sư Phạm Kỹ Thuật. Phải nói đây chính là gia đình thứ hai của em nơi đô thị Sài Gòn này. Qua những bài hát về Chúa, về Gia Đình, về tình cảm bạn bè,… Nó tạo cho em một cảm giác rất đỗi thân quen. Đó là cảm giác khi em còn học dưới quê, được ở bên gia đình, được vui đùa thoải mái với bạn bè. Và chính trong buổi hòa nhạc đó, em cũng có góp vui với một ca khúc do em viết lại lời ca khúc “Những Bức Tranh Màu” của nhạc sĩ Long Cao. Nhớ lại thì thứ 3 tuần trước, khi em hay tin từ Ban Tổ Chức về đêm ca nhạc này, em đã ngay tức tốc mở lap và bắt đầu viết lại lời. Với tất cả tâm tình của một người mới muốn thể hiện tình cảm của mình đối với nhóm và dưới sự linh hướng của Chúa Thánh Thần, em đã hoàn thành lời bài hát ngay trong một buổi sáng thứ 3, em cảm thấy thật hạnh phúc. Nhưng em đã chùn bước khi thực hiện bước cuối cùng là đăng kí tham dự, vì em còn e ngại vì giọng hát của mình nên còn phân vân có nên đăng kí hay không? Khi được chị Bích Như động viên em đã lấy hết can đảm trong mình để đăng kí vào đêm hôm đó. Thật sự, em muốn gửi lời cảm ơn tới chị, vì không có chị thì em vẫn mãi đứng trong vùng an toàn, không dám bước ra, không dám trải nghiệm. Và một lần nữa em lại được chìm trong hạnh phúc khi Ban Tổ Chức báo tin tiết mục của em được chọn. Em cũng xin cám ơn tới các anh chị trong ban đại diện, các anh trong ban nhạc đã khổ sở vì khả năng ca hát trời phú của em. Những lời này em nên nói trong đêm hôm đó nhưng vì còn nhát nên ngay bây giờ mới dám thể hiện. Đến trước buổi trình diễn em run lắm, lo sợ nhưng khi bước lên sân khấu và nhận được sự ủng hộ của mọi người em đã mạnh mẽ hơn. Sau khi về, em vui lắm. Vui vì mình làm đã làm được điều mình lo sợ, vui vì mình nhận được lời khen, lời ủng hộ, lời động viên từ mọi người, vui vì mình đã biết nhớ đến Chúa trước và sau khi nhận được những điều trên. Đây là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của em, một cậu nhóc 19 tuổi.

Em mong rằng gia đình Sinh Viên Công Giáo sẽ ngày càng mang những bạn trẻ đang còn có nhiều nỗi sợ ngoài kia về bên gia đình công giáo đây, để trong môi trường yêu thương này các bạn ấy được cảm thấy bình yên, cảm thấy được quan tâm và sẽ là nơi tạo điều kiện cho những bạn ấy phát huy những khả năng của mình trong mong muốn của Chúa.

Minh Hoàng, SVCG.SPKT

 

 

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN