Vậy là chuyến đò SVCG.SPKT cũng đã đưa tôi cập bến. Đối với tôi, mỗi khoảnh khắc đến với nhóm trong 3 năm vừa qua sẽ là kí ức đẹp nhất của quãng đời sinh viên của mình. Thời gian không ngừng trôi, nhóm vẫn luôn hoạt động và phát triển qua từng năm, chỉ có con người là thay đổi. Và tất nhiên, chúng ta cũng không thể thay đổi đươc quy luật của tự nhiên, “tre già thì măng mọc” thế hệ cũ rời đi thì chắc chắn sẽ có thế hệ mới tiếp bước. Thật may mắn khi quãng đời sinh viên của tôi có nhóm, nhóm đã chào đón tôi qua một Thánh lễ long trọng và ấm áp. Cứ mỗi năm nhóm đều tổ chức Thánh lễ Đầu Năm – Ra Trường để chào đón các bạn mới cũng như chúc mừng các anh chị ra trường. Vẫn cách bố trí đó, vẫn hình thức đó, vẫn những con người thân quen đó nhưng sao cảm xúc tôi lại rất lạ….. hôm nay tôi ra trường.
Được cài lên ngực bông hoa hồng đặc biệt của buổi lễ làm tôi nhớ đến kí ức của năm tôi mới vào nhóm. Năm ấy, tôi đem lòng ngưỡng mộ các anh chị làm lễ ra trường và mong muốn một ngày mình cũng được như các anh chị. Mới mong mới ước đó thôi mà chớp một cái ngày ấy cũng đã đến. Cảm giác buổi sáng hôm nay khác lạ quá, tôi đã đến nơi tổ chức Thánh lễ – Học viện Công giáo Việt Nam, trong đầu tôi phải thốt lên ngay “Amazing, good job” mọi thứ thật sự làm tôi bất ngờ, rất đông các em tân sinh viên trong trang phục áo trắng truyền thống của nhóm đã có mặt từ rất sớm. Vừa bước vào, bàn lễ tân và khu vực tiếp đón cũng được bố trí sắp xếp rất đẹp mắt. Tôi lướt sơ vài tấm hình hoạt động của nhóm. Ôi!! Kí ức đâu đó lại ùa về, tôi thấy được sự lớn lên của mình cũng như từng giai đoạn phát triển của nhóm qua mỗi chương trình theo từng năm.
Loay hoay một chập thì cũng đã đến giờ Thánh lễ bắt đầu. Tôi và mọi người cùng di chuyển vào trong nhà thờ tham dự Thánh lễ. Thánh lễ được diễn ra tôn nghiêm và sốt sắng cùng với hai nghi thức: ra trường và vào nhóm. Tuy hai nghi thức với hai ý nghĩa khác biệt nhưng với ngọn nến thắp sáng trên tay thì các anh chị ra trường cũng như các em tân thành viên đều đang thắp sáng một con đường mới, một sự thay đổi mới, đánh dấu một cộc mốc quan trọng trọng cuộc đời. Hy vọng ngọn lửa ấy luôn cháy mãi trong các em để các em luôn nhiệt huyết gắn bó và đồng hành cùng nhóm trong suốt chặng đường sinh viên của mình, để một ngày ngọn nến ấy sẽ được nhân đôi khi các em làm lễ ra trường và ngọn nên ấy sẽ soi sáng cuộc hành trình vô tận phía trước của các em.
Đối với tôi nói riêng cũng như các anh chị ra trường nói chung, dù mai này cuộc sống có bận rộn, có nhiều mục tiêu và hoài bão khác cần chinh phục nhưng sợi dây gắn kết với nhóm sẽ không bao giờ đứt. Buổi lễ hôm nay đánh dấu chặng đường thời sinh viên nhiệt huyết gắn bó cùng nhóm nhưng không đồng nghĩa sẽ rời bỏ nhóm. Một chặng đường khác sẽ mở ra, vẫn sẽ luôn gắn bó với nhóm nhưng với một tư cách khác đó là “anh chị cựu”.
Ánh Diễm, SVCG.SPKT