Bỏ lại đằng sau những tòa biệt thự xa hoa, những khuôn mặt đẹp đẽ, những bộ quần áo óng ả, lượt là… tôi đi. Nghe văn chương vậy chứ mình cũng bình thường à, chỉ tới tầm trai yêu gái liếc thôi. Kể ra thế để biết nhau và chào nhau cái nhỉ. Xin chào mọi người, sau hai ngày nếm mật nằm gai theo cách nghĩ cả đen lẫn bóng thì giờ phải trả lại những gì đã nhận nè. Cái mình trả là cảm nhận của bản thân. Hai ngày đầy ý nghĩa và tớ đã đạt được ước muốn của mình.

Đi trại (nghe có vẻ tù tội) mình tâm niệm cho mình là “tôi đi”. Tôi đi để rèn cho sức mình tốt mà chiến đấu với thế giới, tôi đi để luyện cho tim mình khỏe hầu biết yêu thương. Bài học sức khỏe thì đã xong còn bài học yêu thương thì sao nhỉ? mình học được nhiều lắm. Lửa Đời cho mình học về tinh thần nhiệt huyết đến từ ban tổ chức, cho mình học được sự nhiệt thành đến từ những người cùng đồng hành và cuối cùng là nhận ra nguồn tình yêu đến từ chính Thiên Chúa.

 

 

Bài học đầu tiên đến từ ban tổ chức. Những trai tài gái sắc như thế thì miễn chê (ngoài những điều đã bị chê). Với mình, họ nhiệt tình nhanh nhẹn, và rất có tâm với tầm. Đẹp trai như mình với khả năng đọc tình huống rất tốt cũng phải nể ban tổ chức đạo diễn rất hay. Lướt qua cái tầm mình nói về cái tâm đã học được. Mình học được sự tận tụy của ban tổ chức qua từng chi tiết hoạt động của Nhóm. Mình đi để học hỏi nên mình quan sát nhiều lắm.  Mình thấy ban tổ chức cặm cụi với những công việc từ sáng sớm tới đêm khuya để lo cho cả Nhóm. Những bữa ăn vội đôi khi còn trễ để chỉ mong chạy chương trình cho tốt. Trong làn gió đầy nắng, cát và bụi, họ chạy, tôi đi. Có nhiều lúc đội mình chơi nhây nhưng ban tổ chức vẫn kiên trì dấn thân. Mình thấy được tinh thần mà mình cần phải có là đã làm sẽ làm hết mình. Kết thúc ngày trại, mình nhớ ra là mình đã quên cám ơn ban tổ chức nhưng thấy họ vẫn nở nụ cười với chúng mình nên qua đây xin gửi lời cám ơn muộn màng tới những chiến binh của Nhóm.

Còn trại sinh, những người cùng đồng hành với mình thì sao nhỉ? Nhóm mình với những khuôn mặt khác nhau nhưng có chung một tinh thần. Với trai thì làm trai thẳng lâu năm nên chán giờ muốn thành trai … tốt. Còn gái thì hiền lành chân chất không đủ nên học thêm tính thảo mai. Sống giữa mọi người mình thấy mình không cô độc. Mọi người cùng nhau vượt qua những thử thách để cùng nhau chiến thắng chính mình và sống là mình với nhau. Đến với Lửa Đời, mình thấy điểm chung của chúng mình là trở thành những đứa dở. Đứa dở nên mới đi nấu nướng vật vã trên bãi biển để rồi ăn những món ăn đầy cát. Đứa dở nên đêm đến chen nhau ngủ ở những nơi gió bụi mịt mù và đứa dở nên mới nghịch toàn những thứ gây bẩn lên người. Nói vậy thôi chứ tôi nghĩ có lẽ ai đó sẽ chợt nhận ra rằng một trong những đứa dở này sẽ trở thành người yêu tiềm năng của mình chăng. Hi vọng ai đó có.

Bài học cuối cùng và lớn nhất tôi học được ở trại đó là tình yêu Thiên Chúa trên mình. Bài học này đến nhiều nhất từ đêm lửa trại, khi mình được dẫn vào tâm tình để nhận ra con người mình và nhận ra Chúa trong cuộc đời mình. Ngồi im tĩnh lặng trong lòng, mặc cho gió lớn, mình đã tự vấn bản thân rằng, sự nhiệt tâm của ban tổ chức đến từ đâu, cái hồn nhiên vô tư của các trại sinh đến từ đâu, rồi còn cả sự gắn kết mỗi chúng mình nữa. Và tôi đã cảm được tình Chúa trên tình chúng mình. Nhóm mình có cùng một niềm tin và niềm tin đó không chỉ ở đầu môi chót lưỡi nhưng là ở chính những hành động của chúng mình. Một bài học lớn phải không nhỉ?

Đi vui vậy thôi chứ Lửa Đời cũng làm cho mình buồn nhiều lắm. Buồn bực khi phải đối diện thử thách mà mình không vượt qua được. Buồn cười (nhiều nhất) cả ngày với những trò của mọi người, và cái buồn lớn nhất đó là buồn ngủ, cái buồn vẫn còn dư âm tới giờ luôn. Buồn thế nhưng thấy mọi người vẫn nhiệt tình cố gắng nên buồn cũng đượm đẹp. Cảm nhận cuối cùng là mình nhớ tới câu rap của anh Đen “Kỉ niệm sẽ là thứ theo anh đi suốt cả cuộc đời” mình thấy kỉ niệm của mình có bạn. Mình chờ những chia sẻ của mọi người để cùng có kỉ niệm đẹp với nhau.

Cám ơn tất cả vì tất cả.

Thầy Gio-an Nguyễn Văn Linh, SJ.

 

 

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN