Vào một buổi tối trời không trăng nhưng đầy sao, khi đang say sưa trong câu chuyện tình yêu đầy đẹp đẽ và đau thương của nhân vật Meggie trong cuốn tiểu thuyết “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”, tôi nhận được tin nhắn từ em, một cậu bé trong nhóm: “Chị ơi, sắp tới đi trại Nhóm xong, chị viết bài cảm nhận giúp em nhé.” Tôi chẳng suy nghĩ nhiều, nhận lời luôn, bởi tôi chỉ nghĩ đơn giản, tôi yêu Nhóm, giống như chuyện tình của Meggie với cha Ralph, và tôi tin tình yêu đó có thể diễn tả bằng lời.
“Lửa đời” là chủ đề hội trại truyền thống của Nhóm năm nay. Lửa với bản chất nóng, sáng, ấm … đã là biểu trưng cho sự sống, sức mạnh, tình yêu của con người. Ngoài những đặc tính tự nhiên đó, Lửa còn có ý nghĩa đặc biệt trong Kinh thánh. Lửa gợi lên sự hiện diện của Thiên Chúa, lửa nổi bật trong tương quan của Thiên Chúa với dân Ngài. Lửa chỉ lòng mến của Thiên Chúa “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12,49). Và chúng tôi, mỗi cá nhân của Nhóm SVCG.SPKT cũng chính là ngọn lửa, ngọn lửa của tuổi trẻ, đức tin, nhiệt huyết và khát vọng. Chúng tôi đến với “Lửa đời” bằng nội lực của người trẻ và tinh thần của người Kito hữu. Và quả thực, “Lửa đời” đã không làm chúng tôi thất vọng.
Nào mình cùng lên xe khách, nào mình cùng đi chơi nhé
3 giờ sáng, chúng tôi đã tập trung ở cổng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức. Mọi người tay xách nách mang, có bạn đơn giản là chiếc ba lô nhỏ xíu, có bạn thì đem cả chiếc vali to đùng, đúng kiểu mang cả thế giới đi trại vậy, nhìn ngộ nghĩnh lắm. Dậy sớm nhưng anh chị em vẫn buôn dưa lê đều đều, cười nói rôm rả cả con đường Võ Văn Ngân. Ấy vậy, đâu đó vẫn còn những thành viên ngái ngủ, thỉnh thoảng ngáp một cái, trông thật đa sắc thái.
Chờ mãi cuối cùng cũng được ăn rùi, haizz, để xem ban ẩm thực năm nay cho mình ăn gì nào? Tén ten, bánh mì kẹp chả lụa muối tiêu. Ổ bánh mì be bé, không nước sốt, không rau, không pate, thiếu thốn trăm bề nhưng vẫn ngon đến lạ? Bởi lẽ, đây là ổ bánh mì mang thương hiệu của nhà hàng “SVCG. SPKT”, ổ bánh mì yêu thương và chia sẻ. Yêu thương vì chúng ta được ăn cùng nhau và chia sẻ vì chúng ta được tự phục vụ cho nhau.
Và 4 giờ sáng, chúng tôi bắt đầu lên xe, di chuyển đến Lagi, Bình Thuận. Trong lòng ai cũng háo hức, mong chờ, không biết trại năm nay sẽ ra sao? Liệu mình sẽ có bồ đúng như lời hứa của Ban Tổ chức không? Điều gì sẽ xuất hiện trong chuyến đi hai ngày một đêm này?
Bữa cơm trưa khó quên
Đồi Dương đẹp, đẹp đến nao lòng. Đồi Dương bạt ngàn cây dương liễu xanh biếc hoà với tiếng sóng ru theo nhịp vỗ của thời gian. Bờ cát kéo dài hình vòng cung ôm trọn lấy nước biển từng cơn vỗ sóng. Bãi biển ở đây trải rộng phẳng phiu chạy dọc dài theo đồi cát trắng hoang sơ, đôi chỗ là bãi vỏ chang chép như tấm khảm xà cừ của thiên nhiên thời sơ nguyên còn sót lại.
Đẹp là vậy nhưng Đồi Dương cũng rất biết thách đố con người. Nó biết hôm nay có nhiều người đến thăm nó, vui đùa và nấu ăn cùng nó nên đã vỗ sóng, gọi gió để tạo bất ngờ. Ai dè, bất ngờ đâu chẳng thấy, chỉ thấy mấy món ăn đem ra, món nào cũng có hải tiêu (Hải tiêu là hạt tiêu của biển, là cát biển đấy ạ)
Cơm bóng đêm, canh hải tiêu, thịt xào hải tiêu, đậu hũ hải tiêu, món nào cũng đầy những vật thể lạ, chẳng ngon bằng ở nhà, ấy vậy mà ai cũng gắp lấy gắp để, gật gù khen ngon.
“ Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”
Mỗi một món ăn đều là công sức của bao nhiêu người, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, nhóm củi, nấu nướng, dọn dẹp. Chúng ta sẽ chẳng tìm thấy một nhà hàng nào bán những món ăn độc lạ thế này, cũng sẽ chẳng mấy khi được ăn canh múc ra chậu, được ăn giữa bãi biển mà thỉnh thoảng cát biển tấp vào mặt cho thêm phần mặn mà. Có những bữa ăn thế này, ta mới biết bạn mình nấu ăn thật sáng tạo, ta mới biết yêu lao động và trân quý những gì mình đang có.
Hành trình tìm lửa – giây phút lắng đọng và thiêng liêng
Ngay từ những giây phút đầu tiên, tiếng nhạc vang lên và cả Nhóm bắt đầu đắm chìm trong hoạt cảnh, trong những tiết mục được dàn dựng một cách tâm huyết, công phu. Khoa kìa, cậu bé ở bên ngoài nhút nhát, rụt rè, hiền như cục đất, ấy vậy mà em diễn như thể vai đó sinh ra là dành cho em vậy. Anh Ken, Thư, Tuyền, anh Thái, Nguyệt, Hiệp, Toại, Trình, Hào, Phong, Như… những tài năng “đã nổi”, “mới nổi” và “xém nổi”, diễn có hồn quá, nhập tâm quá. Tôi có cảm giác mình đang ngồi đâu đó ở Jêrusalem xa xôi, nơi Chúa đã để lại cho chúng ta chính Mình và Máu của Ngài để nuôi sống linh hồn; và cũng chính tại đây, Chúa đã dạy cho chúng ta biết luôn yêu thương và phục vụ tha nhân trong khiêm nhường bác ái.
Trong không gian thinh lặng ấy, tôi đã nghe ở đâu đó những tiếng thút thít, nhìn thấy ở đâu đó những ánh mắt long lanh, à, có người đang khóc. Và tôi cũng vậy. Tôi cũng đang khóc, vì sau giây phút này đây, tôi sẽ được trở về với cõi sâu thẳm của lòng mình, tìm một nốt lặng bình yên cho cuộc đời vốn dĩ có quá nhiều bất trắc này.
Chúng tôi bắt đầu bịt mắt và đi theo sự chỉ dẫn của người đồng hành. Đi trong bóng tối nhưng chẳng hề thấy đơn độc. Đi trong thinh lặng nhưng chẳng hề buồn chán hay lo âu. Thinh lặng ở đây để lắng nghe tiếng Chúa. Thinh lặng để cảm nghiệm tình yêu của Chúa, để lắng nghe và trò chuyện cùng Người.
Tạ ơn Chúa đã cho chúng con kết thúc hai ngày trại một cách tốt đẹp, mọi sự bình an. Xin hãy luôn gắn kết chúng con nên một trong tình yêu của Chúa, để lửa yêu thương, nhiệt huyết luôn cháy bừng trong lòng các bạn trẻ, để các bạn luôn sẵn sàng bước đi theo Người. Ước mong rằng ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa sẽ luôn đồng hành cùng mỗi thành viên nhóm SVCG.SPKT trong cuộc sống, là động lực để Nhóm chúng con luôn vững tâm can đảm làm chứng và truyền giao Tin Mừng Nước Trời.
Su Kem, SVCG.SPKT