Sài Gòn, ngày 03.04.2022!
Gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến mảnh đất gây nhớ thương!
Chào các anh chị và các bạn, mình là sinh viên năm nhất, và đây là lần đầu mình biết đến Nhóm SVCG SPKT. Thật may mắn, mình đã đến với Nhóm đúng lúc để được tham gia vào sứ vụ Tông Đồ mùa Chay năm nay.
Đối với mình, mỗi mảnh đất sẽ mang trên mình một dáng vẻ riêng biệt. Những điều riêng biệt ấy xuất phát từ những con người, những số phận trên mảnh đất ấy. Và tất nhiên là những điều riêng biệt ấy đều khoác trên mình một tấm áo mới tươi đẹp.
Ngày hôm nay mình đã được đến thăm và vui chơi với các em nhỏ tại cầu Gió Bay, một mảnh đất mà những chuyến tàu mỗi lần đi ngang qua không biết sẽ mang theo tang thương hay hy vọng. Lần đầu đặt chân đến đây, cảm nhận đầu tiên của mình là sự thân thiện và đáng yêu của các em nhỏ. Cách vui chơi hết mình và sự khát khao được học hỏi trong đôi mắt các em làm mình cảm thấy thổn thức. Bên cạnh những niềm vui khi được chơi, được nhảy múa, được ca hát với các em , thì điều mà làm mình cũng như các bạn cùng tham gia chuyến Tông Đồ lần này trăn trở chắc hẳn là về vốn tri thức bị hạn chế của các em. Nơi các em sống không hẳn là quá khó khăn về mặt vật chất nhưng điều mà các em thiếu lại là tri thức, là tinh thần. Những bạn nhỏ 7, 8 tuổi vẫn học mãi một lớp 1 hay các bạn nhỏ chỉ học đến lớp 2, lớp 3 là lớn nhất. Những điều đó chẳng còn lạ lẫm gì ở đây. Tuy rằng nói các em học lớp 1, 2 nhưng những vốn tri thức mà các em có, có lẽ vẫn chưa đủ để đạt đến tiêu chuẩn mà lẽ ra các em cần có. Điều thứ hai mà mình cảm nhận được cách rõ ràng chính là sự thiếu thốn về vật chất ở nơi này. Những lo toan cuộc sống, nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền…nặng nề đè nén trên đôi vai của cha mẹ các em cũng khiến cho các em cảm thấy thiếu thốn về tình thương. Những thiếu thốn cứ quanh quẩn, lặp đi lặp lại như vòng tròn ngăn cách các em và cha mẹ, khiến cho họ dù muốn cũng không thể có nhiều thời gian để quan tâm, yêu chiều những đứa con của mình như họ vẫn mong. Trong số những em nhỏ mình gặp có một cậu bạn, bé người nhất, và cũng có vẻ đen nhất trong những bạn xung quanh. Lúc đầu mình hỏi về tên, tuổi của em, em không trả lời. Sự im lặng của em làm mình bỗng thấy hơi bối rối, vì tên tuổi có lẽ là câu hỏi đơn giản nhất mà chúng ta vẫn thường hay hỏi. Sau một hồi gặng hỏi, cậu nhóc cũng nói nhưng đó không phải là câu trả lời thường thấy, em ấy bảo: “Ba mẹ em có nói cho em nghe đâu mà em biết”. Đến khi mình hỏi những đứa trẻ còn lại, thì các bạn nhỏ thường gọi cậu bé ấy bằng biệt danh nhưng cũng chẳng có câu trả lời chính xác về tên của em. Chẳng hiểu sao, lúc ấy mình cảm thấy hơi buồn, cảm thấy có một chút xót xa. Thế là mình quan tâm đến cậu bé đó nhiều hơn, mình mở lời muốn dạy em vẽ, học viết, tô màu nhưng có lẽ em ngại người lạ, cậu bé từ chối “Em không cần, em không biết,..”. Nhưng may mắn thay, sau một lúc nói chuyện thì cậu bé đã mở lòng hơn, tuy còn nhỏ nhưng em đã biết cầm bút, biết vẽ, biết tô màu và học cũng rất nhanh em rất giỏi và các bạn nhỏ khác cũng thế.
Đến lúc ra về, các em chào tạm biệt mình, có em còn giữ chân bọn mình ở lại nữa. Mình đã nói với các em rằng đừng nói tạm biệt hãy nói hẹn gặp lại, vì mình nghĩ rằng chẳng có lời tạm biệt nào ở đây cả, chúng mình sẽ còn quay lại, chúng ta sẽ còn gặp gỡ.
Mình thật sự rất mong chờ những chuyến đi thế này một lần nữa. Chúng ta vẫn sẽ đến, vẫn mang cho các em một hy vọng mới về một cuộc sống mới. Tương lai là một ẩn số, gửi đến các em những niềm hy vọng lớn lao nhất, hy vọng tri thức không đánh gục các em, hy vọng trên môi các em luôn là nụ cười rạng rỡ!
SVCG.SPKT