“ Có lẽ đây là chuyến đi mà mình nhớ nhất vì đó là lần đầu tiên mình đi Tông Đồ trong mùa Chay và với mình đây là một chuyến đi rất đặc biệt. Bước chân lên Sài Gòn được 2 năm mà số con đường mình biết được chắc đếm vào đầu ngón tay, còn bị ông anh cà khịa “mày nên biết nhục đi”. Đúng thật việc ở kế bên trường khiến mình lười đi chỗ này chỗ kia chắc do tính cách thích đơn giản và rất ít đi tìm hiểu làm mình cứ ù lì một đống chả muốn đi đâu cả nhưng có lẽ nhờ chuyến đi này mình có thể tăng số đường mình biết thêm một chút cũng và cũng đi gặp nhiều người, nhiều gia đình nhiều điều hay khác. 

 

Năm nay chương trình Tông Đồ của Nhóm khác so với mọi năm, khi nghe Ban Đại Diện nói về chuyến Tông Đồ thì mình nghĩ nó khó để thực hiện. Việc bắt chuyện với một người xa lạ dường như là một thử thách không nhỏ vì chẳng biết bắt đầu từ đâu, người ta có ngại để chia sẻ (nhất là trong thời dịch bệnh)…. Nhưng có lẽ mọi sự đều được an bài bởi Thiên Chúa. Chắc chắn rồi!…Mình sẽ nhớ mãi chuyến Tông Đồ này bởi đây là dịp để bản thân nhìn mọi việc một cách đa chiều hơn.

Tiếp đến mình được gặphai bà cụ bán hàng rong bên đường. Ở cái tuổi thất thập nhưng chẳng được hưởng tuổi già an nhàn, hai bà vẫn cặm cụi bán từng trái bắp, từng bịch bánh tráng. Đáng thương quá! Khi áp lực cuộc sống cơm áo đè lên con người ta trong những ngày cuối đời của  2 bà khiến ta chạnh lòng. Dòng đời xô đẩy theo cái cách khiến đôi khi ta bất lực và buông xuôi nhưng biết sao được ta vẫn phải sống vẫn phải hy vọng một ngày mai tốt đẹp hơn.

 

 Ở thế giới này, có rất nhiều thứ khiến con người gặp trở ngại, người sẽ chọn những cái tiêu cực như việc quên nó bằng một chất gây nghiện như rượu hoặc tiêu cực nhất là cái chết. Người sẽ chọn lơ nó mà sống tiếp hoặc từ bỏ nó, nhưng cũng có khi họ chọn cách đối diện với nói. Thật sự mình rất khâm phục cậu bé mà mình vừa gặp, bạn ấy bị khiếm khuyết nhưng ý chí thì không và người Mẹ của bạn thật sự rất dũng cảm và mình nhận ra một điều cuộc sống này sẽ kết thúc khi bạn nghĩ nó đã kết thúc. Gặp bạn mình cảm thấy thật may mắn, ai cũng vậy cũng muốn mình sinh ra bình thường khỏe mạnh nhưng không ai có thể chọn điều đó và cả Cha Mẹ cũng vậy. Nhưng nếu Chúa đã lấy đi thứ gì của bạn sẽ bù lại cho bạn gấp đôi những gì Ngài đã lấy đi và cộng thêm nghị lực vào đấy. Họ phấn đấu để trở thành một người bình thường trong mắt người khác và điều đó mình thấy rõ ở bạn. Bên cạnh đó bạn có một người Mẹ thật tuyệt vời, cô dường như tin rằng con mình sẽ có thể làm nên những điều kì diệu. Và nhờ sự ủng hộ của Mẹ em ấy đã làm được điều khiến mình nể phục.

Cuối cùng mình cảm ơn Nhóm, cảm ơn mọi người cho mình một chuyến đi thật ý nghĩa!”

TUẤN VŨ – SVCG.SPKT

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN