Mới đó mà đã bước qua ngày thứ năm của năm mới rồi. Thú thật mình đã hơi xấu tính khi nhận viết bài nhưng rồi lại muốn từ bỏ. Mãi bận cho đến khi một bạn trong ban đại diện nhắn tin nhắc nhở thì mình mới ngồi gõ những dòng chữ đầu tiên. Lâu rồi mình không viết, cũng không biết diễn tả cảm xúc qua từng câu chữ như thế nào cho đạt mức. Vậy nên mình sẽ viết vừa đủ, vừa đủ như tình yêu mà mình đã gieo nơi gia đình SCVG.SPKT trong những năm qua.
Nói cho ‘ra dẻ’ thế thôi chứ tình yêu đôi lúc cũng bị bào mòn theo thời gian. Không biết liệu 5 – 10 năm sau mình có còn nhớ và quay trở về Nhóm như những ngày đầu. Thật may mắn vì mình không bỏ lỡ Thánh Lễ Bổn Mạng Nhóm vào năm nay và vui thay khi mọi người vẫn còn nhớ đến mình. Mình như được sống lại khoảng thời gian của những ngày tháng sinh viên khi tham dự thánh lễ ngày hôm đó, chỉ khác là mình không còn phải bận rộn, chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị chương trình như mọi năm. Nhìn những nét mặt đăm chiêu của các bạn ban đại diện khiến mình bồi hồi nhớ về khung cảnh cũ với những câu chuyện và những con người cũ. Tất cả những yếu tố đó khiến cho cảm nhận của mình khác biệt hơn so với mọi lần.
Thánh lễ ngày hôm đó diễn ra trong bầu khí hết sức ấm cúng và trang nghiêm tại Học viện Công giáo. Trong thánh lễ, cha Chủ tế đã nhắc đến sự bình an với ý nghĩa cầu bình an cho năm mới. Cha cũng đã dí dỏm khi hỏi một vài người về ước mơ của họ. Qua đó, Ngài đưa ra cho chúng ta những phương thế để đạt được sự bình an trong tâm hồn là hãy dành thời gian để cho hạt mầm mà Chúa gieo nơi mỗi người được bám rễ, nảy nở và trổ sinh nhiều hoa trái trong ân sủng của Chúa. Ngang qua những chia sẻ của Cha, mình liên tưởng đến mỗi thành viên đều như những hạt mầm được gieo trên mảnh đất SVCG.SPKT, có hạt sinh được ba mươi, hạt được sáu mươi, có hạt một trăm. Tùy vào khả năng mà trổ sinh những hoa trái tốt lành đã gặt hái được trong suốt 31 năm qua. Mong sao những hoa trái đó vẫn luôn triển nở và vững bền trong tình yêu quan phòng của mẹ Maria và Thiên Chúa.
Kết thúc Thánh lễ, Nhóm cùng nắm tay nhau hát vang bài ca ‘Sinh viên tình thân nối kết’, lúc ấy mình hát say sưa hơn bao giờ hết, cảm xúc vẫn nguyên vẹn như ngày đầu mình cất lời ca, nhưng thay vì khóc nhè thì lần này mình đã cười hạnh phúc khi tự nhìn lại khoảng thời gian đồng hành cùng nhóm suốt 8 năm qua. Chợt nhận ra nhóm đã từng và sẽ mãi là mảnh ghép không thể quên trong cuộc đời mình. Mãi nhớ và trân trọng những kỉ niệm ở nơi đây – nơi ôm ấp và nuôi dưỡng những ước mơ của một thời tuổi trẻ.
Bảo Thi – SVCG.SPKT