CẢM NGHĨ KHI ĐI TRUNG THU CÙNG NHÓM
Mình cứ viết, rồi lại xóa, rồi lại viết, lại xóa đi. Mọi thứ cứ chồng chéo, đan xen vào nhau làm mình không biết nên bắt đầu như thế nào: cho một chuyến đi trung thu rất đáng nhớ với Nhóm tại giáo họ biệt lập Xuân Dưng – giáo xứ Xuân Thanh – Gp. Xuân Lộc – Đồng Nai.
Chuyến trung thu ấy, nó quá đẹp! Đẹp từ những con người đồng hành với mình, đẹp từ những hành động mà chúng ta làm cho trẻ em nơi giáo xứ Xuân Thanh, đẹp từ những yêu thương, tấm lòng chúng ta trao gửi, đẹp đến tấm lòng hiếu khách của những giáo dân nghèo tiếp đoàn khách phương xa, đẹp đến những đứa trẻ ngoan, mắt sáng rỡ khi được nhận quà, đẹp vô cùng khung cảnh dù trời nắng chang chang hay mưa dầm dề gió thổi, cho đến khi màn đêm buông xuống, cùng ngồi bên nhau quanh đống lửa. Tất cả, đều vẽ nên một mùa Trung Thu tròn đầy.
Mình nghĩ rằng, tổ chức Trung thu không chỉ để cho các em nhỏ, mà còn cho chính mỗi chúng ta. Chúng ta cũng cần những mùa “trăng tròn” như thế, để cho phép mình bé lại hơn, cho phép mình hòa cùng những trò chơi ngày ấu thơ, được thỏa sức cười nói, ca hát, nhảy múa; cho phép mình “trẻ hóa” lại để tạm quên đi những nỗi lo thường trực hằng ngày, về công việc, học tập, cuộc sống. Và hơn hết, Trung thu là “Tết của tình thân”, vậy nên, nó là cơ hội để mọi người quây quần bên nhau, yêu thương và chia sẻ với nhau nhiều hơn.
Mình quý Nhóm và quyết định đồng hành với Nhóm vì mình thấy được “cái thiện” tỏa sáng ở nơi đây. Bất cứ ai cũng làm việc hết mình vì Nhóm. Dù có thể, cách họ làm sai, họ làm chưa hay, họ làm chưa giỏi, nhưng đều xuất phát từ lòng yêu thương Nhóm mà thành. Mỗi lần đi với Nhóm, là mình lại càng thấy bản thân phải cho đi nhiều hơn. Sự hy sinh! Cảm ơn rất nhiều vì sự hy sinh ấy. Sự hy sinh để có được thành quả chung. Nhìn ngắm gương mặt rạng rỡ của các em nhỏ, những nụ cười của các em, những sự quấn quýt mãi chẳng rời của các em dành cho các thành viên trong Nhóm, mình mới càng cảm thấy sự hy sinh ấy quá xứng đáng.
Là quá “đầy” cho hai ngày một đêm. Mình được tổ chức trung thu cho các em, được sống trong tình yêu thương với Nhóm, lại cũng được nhìn thấy sâu và rộng hơn cuộc sống rộng lớn này. Những con người nơi đây, với những mảnh đời khác nhau, đã mang lại cho mình vô vàn những cảm xúc.
Mình muốn bật khóc khi thấy hình ảnh ông mình trong hình ảnh một cụ, ông đang nằm trên giường bệnh, mình thấy thương cảm cho hoàn cảnh hai người phụ nữ một mù một tâm thần đang sống bám víu vào nhau, mình thấy khâm phục cụ bà hơn 80 ngày ngày vẫn làm lụng trên ruộng vườn và đều đặn hằng sáng đi tham dự thánh lễ dù con đường đến nhà thờ vô cùng khó đi, mình thấy chua chát vì lời tâm sự của một bé trai bảo rằng không đủ tiền để đi học, nhưng mình cũng hạnh phúc vô cùng khi nghe lời hứa từ một cô bé khác nói rằng em sẽ ráng học lên tới Đại học vì mẹ em bảo như vậy mới kiếm việc làm dễ hơn. Đơn giản vậy thôi! Mình thấy mình còn quá may mắn và hạnh phúc.
Hành trình vừa qua, thiếu sót nho nhỏ luôn là điều khó tránh khỏi, nhưng điều quan trọng là mọi người biết bao dung cho nhau, biết sửa chữa và góp ý với nhau, để Nhóm ngày càng đoàn kết và phát triển hơn nữa. Mình cảm ơn Nhóm vì giúp mình có những khoảnh khắc mãi không quên, và cũng cảm ơn chính mình, vì đã cho bản thân cơ hội để tìm hiểu Nhóm, để yêu quý Nhóm và biết rằng sẽ gắn bó với Nhóm nhiều hơn nữa.
Đây là mùa trăng tròn thứ hai mình đồng hành cùng Nhóm, và mình tin rằng mình sẽ còn viết thêm những mùa trăng tiếp theo, cùng với những con người mình yêu thương như chính anh chị em trong nhà.
XM, SVCG.SPKT