“Có ai ở đây không?
“Giúp tôi với, tôi phải đi đâu bây giờ?”,
“Có ai dẫn đường giúp tôi không?”.
Thật đáng thương!! Chính vì lẽ đó em đã đến với các bạn khiếm thị cùng với nhóm bằng trái tim cống hiến của mình để có thể giúp các bạn ấy có một ngày vui hơn phần nào chăng.
Một ngày Chúa Nhật mang cho em biết bao cảm xúc từ chính con tim khi bước vào trung tâm Khiếm Thị Nhật Hồng. Vừa bước vào cổng em đã nhanh chóng đến với các bạn ấy để cùng trải lòng với các bạn, nhưng cảm xúc em ngay chính lúc đó bị trùng lại, vì em đã thấy một cử chỉ rất yêu thương quan tâm nhau, đó là một câu hỏi: “bạn bị gì vậy?” và bản thân em đã thấy một vết thương nhỏ ở chân của 1 bạn, em thấy chứa bao yêu thương.
Và rồi giờ sinh hoạt để cùng vui chơi với các bạn đã đến, đối với em thì giờ phút này em thấy em hạnh phúc hơn bao giờ hết khi thấy những nụ cười vui vẻ trên môi của những bạn ấy. Niềm hạnh phúc không chỉ ở đó mà còn rất nể phục khi thấy được sự nhanh nhẹn trong buổi học bảng chữ cái nổi Braille, các bạn ấy rất tự tin và luôn nở nụ cười, trong những câu hỏi về Kinh thánh thì các bạn ấy cũng rất thông minh, còn hát thì hát rất hay và đặc biệt là bạn “Quang Trường”, ôi các bạn ấy tuyệt vời vậy.
Những cảm xúc ấy theo em mãi về tới nhà và lặng lại cùng với những suy nghĩ, các bạn ấy không ai biết điều gì đang chờ mình ở bước chân tiếp theo, có thể là sỏi đá chăng, đất cát hay một bậc thang, hay chính cả ba mẹ của mình thì các bạn ấy không được nhìn thấy. Bản thân em thì đây là lần đầu được cùng vui chơi trò chuyện với các bạn. Các bạn phải chìm trong bóng tối, nhắm mắt hay mở mắt cũng chỉ một màu đen. Nhưng như một những bông hoa hướng dương đón ánh bình minh, các bạn ấy đọc sách bằng tay với những chấm nổi, cảm nhận màu sắc cuộc đời bằng tâm hồn, luôn vui vẻ tươi cười sống lạc quan với hoàn cảnh là Thánh Giá Chúa trao cho các bạn và các bạn cũng phải học, và có các hoạt động thực tế và ý nghĩa như: làm và bán các chậu hoa lan, đồ lưu niệm..v.v.. em thấy thương các bạn ấy và rất nể phục ý chí và sống tinh thần lạc quan của các bạn.
Một ngày tuyệt vời mang lại cho em sự trải nghiệm với nhiều cung bậc cảm xúc và cảm thấy được Chúa ban cho mình hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người, vì vậy mình phải biết sống chia sẻ nhiều hơn, vì mỗi lần chúng ta giúp đỡ những ai bất hạnh hơn mình chính là giúp đỡ Chúa Giêsu. Cuối cùng em xin cảm ơn ba thầy và các anh chị BĐD đã tạo điều kiện và tổ chức cho nhóm có được mình ngày đi tông đồ thật ý nghĩa. Em nguyện chúc cho nhóm SVCG.SPKT của mình ngày càng phát triển với tinh thần Yêu Thương- Hiệp Nhất- Phục Vụ.
Quang Trình, SVCG.SPKT