NHẬT HỒNG- CHUYẾN TÔNG ĐỒ Ý NGHĨA

Chúa nhật ngày 8/12/2019 mình, các anh chị và các bạn trong nhóm Sinh viên Công giáo Sư Phạm Kỹ Thuật cùng ba thầy đồng hành đã có một chuyến tông đồ ý nghĩa tại trung tâm bảo trợ khiếm thị Nhật Hồng. Quả thật, trước khi đến đây mình còn mơ hồ về thế giới của những em khiếm thị bằng đôi mắt “trái tim” thì các em sẽ học tập và sinh hoạt thường ngày như thế nào? Nhưng sau một buổi cùng sinh hoạt, vui chơi, trò chuyện với các em, thời gian tuy không dài nhưng mái ấm Nhật Hồng đã cho mình nhiều trải nghiệm quý báu về các em khiếm thị.

Con mới chào đời đôi mắt đã khép kín

Không thấy mặt trời cũng chẳng thấy mẹ cha

Không thấy cuộc đời đang tràn đầy sức sống

Chỉ biết quanh mình là bóng tối tràn lan”.

Là một đoạn nhỏ của bài “Cám ơn đôi mắt ân tình” do một bạn trong trung tâm bảo trợ khiếm thị Nhật Hồng sáng tác. Từ những câu đầu của bài hát cất lên tim mình đã đập mạnh, cảm thấy thương cảm cho các em, liệu ai sẽ là người bù đắp cho các em những thiệt thòi to lớn do khiếm thị? Sinh ra với khiếm khuyết về thị giác nên thế giới của các em cũng khác chính vì thế các em đã chào đón chúng mình không theo dáng vẻ bề ngoài. Mình nhận thấy được sau đôi mắt ấy là tiếng “thét gào” của những khát khao.

Một vòng tròn đan xen giữa những bạn Sinh viên Công giáo và các em cùng với những trò chơi thú vị. Có một câu chuyện mà đến giờ nghĩ lại mình cảm thấy có lỗi vô cùng. Nhân vật chính mà mình sắp kể đây tên là “Khánh Vy”, đây là bé mà hầu như mình dành cả thời gian để chơi đùa và chia sẻ. Câu chuyện bắt đầu khi mình và bé về cùng một đội, thật sự rất có duyên. Khi chia đội xong thì mỗi đội sẽ ngồi lại thành một vòng tròn nhỏ để chia sẻ, làm quen với nhau. Lúc ấy mình có bắt chuyện hỏi tên hỏi tuổi bé và mình cũng tự giới thiệu bản thân mình cho bé. Thật trùng hợp là mình và bé cùng quê, khi biết hai chị em đồng hương mình thấy bé rất phấn khích. Bé đặt ra rất nhiều câu hỏi để hỏi mình, ví dụ như “chị có đi qua cây mai to thiệt to chưa? Đi qua cây mai là đến nhà em đó” hoặc là “từ nhà em qua nhà chị xa không?”. Thật sự, từ khi mình biết cụ thể bé ở đâu thì một sự thật là nhà mình với nhà bé khá xa nhau. Phải chăng trong suy nghĩ của bé trái đất này vô cùng bé nhỏ. Khi thấy bé phấn khích như vậy mình tự cho phép trả lời sai sự thật những câu hỏi của bé, mình tỏ ra là nhà mình và bé rất gần nhau và những gì bé kể xung quanh bé mình đều biết. Mình với bé còn hứa hẹn ngoéo tay tết này sẽ gặp nhau ở quê, lúc mình ngoéo tay mình không suy nghĩ gì nhiều chỉ muốn làm bé vui. Nhưng mình không ngờ là trước khi tạm biệt bé có nói mình “chị nhớ nha, chị nhớ là tết về gặp em đó” khi nghe xong câu đó mình bàng hoàng, không ngờ chỉ lời hứa suông của mình mà bé nhớ như vậy. Mình chợt nhận ra không được hứa khi mình không làm được, không chỉ Khánh Vy mà tất cả các em nhỏ khác. Mình ngồi xuống và lựa lời nói lại với bé, khuôn mặt bé đượm buồn chỉ “dạ dạ” lại với mình nhưng mình có hứa một điều, điều này mình chắc chắn làm được đó là sẽ gặp lại bé chính nơi đây, nơi lần đầu mình và bé gặp nhau. Đó là một trải nghiệm của mình ở Nhật Hồng cùng với Khánh Vy, đó cũng là một bài học cho mình “đừng nghĩ trẻ con sẽ không nhớ những gì bạn hứa với nó, một khi bạn đã hứa thì bạn phải làm được” trong khi đây là các bé vốn đã bất hạnh trong cuộc sống, các bé luôn khao khát tình người. Không những Khánh Vy mà những em khác mình nói chuyện cũng cùng chung một câu hỏi là “chị ơi bao giờ đến tết?” mình được biết mỗi năm các em được về nhà hai lần đó là dịp hè và dịp tết vậy nên mỗi lần được về với gia đình là điều rất quý báu và thiêng liêng, câu hỏi ấy cũng không gì đáng ngạc nhiên vì đó thể hiện sự mong đợi ngày được về thăm nhà của các em.

Sau chuyến tông đồ này mình nhận ra một điều tuy các em có khiếm khuyết về thị giác nhưng nhờ có Nhật Hồng đã giúp cho các em có cùng cảnh ngộ được sống chung trong một mái ấm, cùng vui chơi học tập, coi như như anh chị em trong nhà. Và đặc biệt, các em có rất nhiều tài với những tài đó các em được học tập phát triển hơn và biến nó thành công việc kiếm tiền trang trải cuộc sống sau này. Nghị lực trong các em vô cùng mãnh liệt, bằng đôi mắt “trái tim” các em có thể làm được mọi việc kể cả những việc mà người bình thường không làm được.

Hãy chia sẻ nói chuyện thật nhiều với các em, chúng ta sẽ thấy được niềm tin và sự hy vọng luôn tràn ngập trong mỗi các em. Qua đó, chúng ta sẽ thấu hiểu được để có được một thân thể lành mạnh đó là một mầu nhiệm diệu kì mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta.

                                                                                                                 Ánh Diễm, SVCG.SPKT

Link hình ảnh

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN