CHUYỆN CHƯA KỂ ĐÊM RẰM
Vậy là chuyến đi tông đồ Trung Thu của nhóm sinh viên Công Giáo Sư Phạm Kỹ Thuật(SVCG.SPKT) đã kết thúc với vô vàn cảm xúc đọng lại. Vừa mới đặt chân đến vùng đất này em “ngỡ ngàng” thật sự .Giáo họ biệt lập Xuân Dưng – khác xa với thành phố mình đang sống, khác xa với những nơi em đã từng đặt chân đến. Một nơi mà đúng kiểu người ta hay gọi là “chân lấm tay bùn”, nhớ những con đường bùn lầy đất đỏ, nhớ những cú ngã trời giáng của một anh lớn trong nhóm, nhớ những con gió giật mạnh làm bung đi cả những mái bạt che mà các anh, các chú đã mất công hoàn thành cả buổi sáng. Rồi những cơn mưa vô tình trút xuống làm ướt đẫm cả khoảng sân, chúng tôi lại mang chổi ra quét. Vừa quét vừa nghịch nước tung tóe. Những lúc như thế này em không muốn mình lớn nữa. Chỉ ước mình mãi là một đứa trẻ vô tư thỏa thích vui đùa cùng nhau.
Đa số những con người nơi đây- họ là những mảnh đời kém may mắn hơn người khác rất nhiều trong cuộc sống, thiếu thốn về vật chất. Sáng hôm sau em có dịp được cùng nhóm đến thăm hỏi những gia đình có hoàn cảnh “đặc biệt” – đau yếu, bệnh tật, không nơi nương tựa….Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, khó khăn là thế đó nhưng tất cả dân làng đều một lòng “hiếu khách”, có một điều em rất ngưỡng mộ người dân nơi đây đó chính là họ sống trên tinh thần “sống đời đẹp đạo” . “Cô bỏ đạo 21 năm rồi con . Cô cũng không có ở cạnh bên ba để chăm sóc cho ba. Ngày hôm nay khi ba ngày một yếu đi cũng chính là lúc cô thấy bản thân mình có lỗi. Giờ cô quay trở về, cô không biết làm gì ngoài việc đi lễ và cầu nguyện cho ba mau khỏe. Tụi con cầu nguyện thêm cho ba của cô nha” – đó là lời tâm sự mà em được nghe từ chính đáy lòng của một người con với ba của mình, một người từng chối Chúa nay đã trở về. Hi vọng ông mau chóng bình phục để cho gia đình an tâm, vững lòng hơn. Em vẫn còn nhớ Cha xứ vẫn thường hay trêu “Tụi con cứ vứt xe máy ở đó bất kể loại xe gì. Hôm sau đến thì xe máy vẫn nằm ngay đó “. Chúng tôi đã thử và kết quả đúng như những gì Cha nói.
“Giấc mơ đêm rằm” là hoa trái của những ngày tháng gieo trồng của nhóm. Mỗi người vun vén từng chút, từng chút một qua những buổi đi bán bắp gây quỹ, đi tập văn nghệ, gói quà….Nhìn thấy nụ cười của các em mà em cũng thấy vui lây. Tụi nhỏ thích lắm, vui lắm cứ quấn quýt lấy mình “anh / chị ơi đừng về ở lại với tụi em thêm 1 hôm nữa có được không?” . Ấm lòng hơn khi 20 năm sống trong cuộc đời em mới được “rước đèn” theo đúng nghĩa. Cùng đi với các em, cùng ca vang những bài hát thiếu nhi tâm hồn em như được bé lại, cảm ơn nhóm SVCG.SPKT đã cho em “một vé đi tuổi thơ”. Cảm ơn BDD đã hi sinh rất nhiều tạo kiện để mọi người có một chuyến đi thật vui và ý nghĩa. Cảm ơn #banẩmthực #banvănnghệ #độitiềntrạm. Chốt hạ #cảmơntấtcả đã cho nhau một mùa trung thu trọn vẹn. Còn một câu chuyện thú vị mà mình chưa kể quý vị nghe nữa. Đó là câu chuyện “đêm khuya” không thể đợi đến 12h khuya để kể đâuuuu. Sau một ngày chạy chương trình không kịp thở, ai ai cũng lả đi vì mệt. Ấy thế mà giây phút “lửa trại tĩnh tâm” lại không thiếu một ai. Tất cả cùng quây quần bên vòng tròn với ngọn lửa trại cũng chính là ánh sáng của Chúa. Giây phút thing lặng, nhắm mắt lại ngẫm lại những gì đã trải qua trong ngày, những gì mình đã và chưa đạt được. Để rồi trải lòng ra cùng nhau chia sẻ cho nhau nghe những câu chuyện vui buồn của một ngày trôi qua. Ngày hôm qua mình trải lòng nhiều hơn, có những anh/ chị /bạn mình chưa có dịp hàn huyên thì hôm qua là cơ hội để mình lắng nghe và hiểu họ nhiều hơn.
Vui chơi là thế đó nhưng vẫn không thể quên được nghĩa vụ. Hành trình kết thúc sau “Thánh Lễ” tạ ơn và thánh hóa bình an. Cảm giác ngay lúc đó và đến tận bây giờ gói gọn trong 2 chữ “nuối tiếc”. Hời ơiiiii !! Sao thời gian trôi nhanh quá vậy, mình còn chưa kịp làm gì nữa mà. Mình phải đợi thêm 1 năm nữa saoooo
Đến tận bây giờ em cũng không hiểu duyên cớ gì đã đưa em đến với nhóm. Em vẫn hay thường gọi nơi đây là “Nhà” . Em không hứa sẽ đi cùng nhóm bao lâu nhưng có một điều em chắc chắn là “nhà mình” sẽ ở trong em. Đi cùng em suốt quãng đời sinh viên. Một hồi ức thật đẹp khi nhớ về …..
TT. SVCG.SPKT