Ký Ức Mùa Trăng 2019 Gợi Về

Vậy là chuyến tông đồ Trung thu tại giáo họ biệt lập Xuân Dưng đã kết thúc được 8 ngày rồi, mọi người cũng đã quay trở lại với cuộc sống thường lệ, với guồng quay của việc học, việc làm, nỗi lo cơm áo gạo tiền chồng chất phải không nè? Nhưng em mong những dòng cảm xúc này của mình cũng sẽ được mọi người đón nhận dù hơi muộn chút xíu nhen.

Chuyến tông đồ Trung thu lần này đối với em, nó vô cùng quý giá, bởi lẽ nó giúp em định giá thanh xuân của mình một cách sâu sắc và tinh tế hơn. Tự hứa với bản thân rằng nhất định mình sẽ tham gia, sẽ cống hiến nên ngay khi nhận được lời mời tập nhảy, em không hề chần chừ mà nhận lời ngay. Đi tập văn nghệ, được gặp mặt mọi người, quen bạn mới, được trò chuyện khiến em cảm thấy mình gắn bó và hiểu nhóm hơn. Nhớ có lần trời mưa thiệt to, mọi người không đi đọc kinh bên nhà thờ Bình Thọ được, và thủ quỹ quyết định: hướng về Đức mẹ đọc kinh.Bỏ lại sau lưng những mệt mỏi, muộn phiền sau một ngày học tập, chúng ta lại được về cùng Chúa, thủ thỉ cùng Người .Và cứ như thế, tiếng đọc kinh vang lên, lan tỏa vào không gian trầm lắng của giáo xứ Từ Đức.

Đời đúng là không như là mơ, gần đến ngày đi thì em nhận được một tin sét đánh ngang tai:  Couple không đi được. Ôi, buồn kinh khủng khiếp, vậy là hết rồi. Việc làm thêm thì không được nghỉ, thôi, coi như không có duyên với đợt này rồi, không đi nữa. Lúc đó, em thấy mình thật tội lỗi, ích kỉ, bao nhiêu công sức tập văn nghệ, gói quà, gây quỹ coi như công không hết. Và em tự dối lòng: Nhóm có bao nhiêu là người, thiếu mình chắc cũng không sao. Nhưng em lại sợ, sợ Thầy buồn, sợ ban đại diện buồn, sợ vì mình mà mọi việc xáo trộn,…

Vâng, quyết định cũng mới nhen nhóm thôi, chưa kịp xuất bản thì đã bị Couple phản đối dữ dội. Couple đã nói với em : Em nói thấy mọi người đi Trung thu vui lắm, thấy mọi người hết mình, em nói muốn mang đến trung thu ý nghĩa cho các em nhỏ , em đi tập văn nghệ rất chăm chỉ nhưng đó chỉ là lý thuyết. Em sẽ chẳng cảm nhận được trung thu vui như thế nào khi em không đi, em sẽ chẳng cảm nhận được niềm vui nơi trẻ nhỏ khi nhận được quà và ánh mắt của chúng nếu em không chịu trải nghiệm, em sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được tuổi thơ của chính mình ẩn náu nơi tâm hồn nhỏ bé an nhiên ấy. Đôi khi em cũng hay tự vấn rằng, những năm tháng thanh xuân của mình có giá trị như thế nào. Người ta “định giá” tuổi trẻ theo nhiều cách, nhưng cá nhân em “định giá” tuổi trẻ bằng việc học. Bởi vậy, cố gắng lục lọi hết các ngóc ngách trong đầu, tính ra số lần em xách ba lô lên để đi khám phá còn chưa đếm nổi hết một nửa bàn tay.

Là con người sĩ diện không chấp nhận rằng tuổi trẻ của mình “rẻ mạt”, đồng thời cũng muốn những chuyến vi vu của mình chẳng đơn giản là rong chơi, em đã có một quyết định táo bạo trong cuộc đời: Đi trung thu là lá la.

Chuyến xe lăn bánh mang theo bao háo hức, mong chờ, bao công sức của cả thầy, Ban Đại Diện và nhóm sau nhiều tháng qua. Trên xe, mọi người trò chuyện và giao lưu hết sức vui vẻ. Và điều đó khiến cho đường đến Xuân Dưng không còn xa, không còn xa nữa.

Khoảng 2 giờ chiều, nhóm đã có mặt tại giáo họ Xuân Dưng. Trong cảm nhận của em, giáo họ này đơn sơ quá, chỉ là chiếc lều nho nhỏ giữa vùng không gian rộng lớn còn vương mùi đất mới sau mưa.Em thầm nghĩ trong lòng: “Vượt lên trên những điều kiện khắc nghiệt của vùng đất thách đố này, họ vẫn sống đức tin bởi lẽ gì nhỉ?” Phải chăng là do hành trình bước đi theo Chúa không phải lúc nào cũng thuận lợi. Con đường đi đến cùng Thiên Chúa không phải lúc nào cũng đầy hoa thơm.

Em nhớ mãi nụ cười và niềm hân hoan của các bé khi trời trò chơi, nhớ mãi ánh mắt dáo dác đầy lo lắng khi trời đổ mưa:

Ta tìm về từ đôi mắt trẻ thơ
Có mùa xuân tiếng chim ca lảnh lót
Có lời ru thiết tha và dịu ngọt
Có bầu trời như giọt nắng trong veo

Em nhớ lắm phút hồi tâm với khung cảnh hết sức thơ mộng và lãng mạn y như phim cổ trang, những ngọn nến đủ màu sắc, lửa trại cháy âm ỉ và xung quanh là vòng tròn được đan thật chặt bằng tay. Chúng ta cùng suy niệm về một ngày, từ lúc xe lăn bánh, những gì ta nghĩ, những việc ta làm, những con người ta gặp. Rồi lần lượt, từng thành viên chia sẻ về cảm xúc của mình, ngây thơ có, sâu sắc có, vui có, buồn có, cũng nghe đâu tiếng sụt sùi của ai đó vì chưa làm hết mình, vì còn ngần ngại nhưng bạn ơi xin đừng lo lắng nhé, vì mình vẫn là một gia đình mà.

Hạnh phúc là một cái gì rất kì lạ mà người ta chỉ nhận được khi đem nó cho người khác”. Chúng ta hãy thử cho đi cái gì đó, để thấy hạnh phúc của người là của mình… Cầu cho mỗi người trong chúng ta biết sinh lợi với nén bạc Chúa trao, trung thành với ơn Chúa qua những bổn phận hàng ngày, bằng lòng yêu mến và tất cả nhiệt tâm của thế hệ trẻ năng động, sáng tạo.

SK, SVCG.SPKT

link ảnh 1

link ảnh 2

link ảnh 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN