THẮP CHO EM MỘT NGỌN NẾN

Tôi là một cậu bé mới bước qua độ tuổi mầm non và chuẩn bị vào lớp một. Tôi ở một vùng quê nhỏ Đồng Nai mà ông cha trong nhà thờ hay giới thiệu với mọi người khi đến đây tham qua là Khu Dưng. Ông cha nhà thờ cũng giải thích tại sao nơi tôi sinh sống được gọi là Khu Dưng. Chỉ là mỗi lần tới mùa mưa nước sông dâng lên là người dân lại cùng nhau sách đồ, sách đạc di chuyển đến một vùng cao hơn để tiếp tục sống và sinh hoạt, quê của tôi lại không nối được từ dâng nên chỉ có thể đọc là Dưng và hiện tại thì chỗ tôi đang sống là khu đất cao nên nước sông không dâng cao tới đây nữa. Tuy gọi là Khu Dưng nhưng mọi người trong làng tôi ai cũng hiểu rằng đó là từ Dâng trong một cụm từ rất quen thuộc mà má tôi hay hát ru tôi ngủ là

Nước lũ dâng cao, dâng cao

Dâng theo bao nỗi sầu đau.

Ôi nước tràn bờ đê, nước tràn bờ đê.

Tan thương khắp một miền quê”.

Má tôi mỗi lần hát lên đoạn này là bà lại khóc, tôi chẳng hiểu tại sao má tôi cứ khóc. Tôi nghe bà ngoại tôi nói chắc “má mày nhớ ba mày”. Sau đó bà lại nói tiếp với tôi “chuyện người lớn mày hỏi làm gì- ngủ tiếp đi cho má mày đỡ buồn”. Tôi cũng nghe lời và ngủ ngon – hoàn cảnh của tôi cũng chẳng khác gì mấy thằng bạn tôi. Vì vùng quê nghèo nên gia đình có mấy dịp được sum vầy, may tôi còn được ở với má và bà ngoại, có mấy thằng bạn tôi có khi chỉ ở với ông bà… vì ba mẹ nó đi di cư vào thành phố để lập nghiệp – tết mới về một lần để tiết kiệm. Không ai muốn điều đó cả chỉ vì khó khăn nên đành xa quê và gia đình.

Hôm nay tôi nghe mấy thằng bạn ở nhà thờ nói là “ông cố nói hôm nay có các anh chị sinh diên ở thành phố đến đây tổ chức trung thu cho chúng tôi”. Bọn tôi vui quá chừng luôn, mầy thằng bạn của tôi nó cũng rủ tôi về sinh má để tôi nay đi chơi trung thu với chúng nó. Tôi thấy bọn nó háo hức và hi vọng nên tôi cũng chạy về nhà xin má cho tôi đi chơi với mấy thằng bạn ở nhà thờ. Má tôi nghe là chơi ở nhà thờ là má cho liền, má tôi tin vào mấy chú và ông cha nhà thờ lắm, nên má cho tôi đi liền. Tôi và mấy thằng bạn đến nhà thờ rất sớm, nghe nói bọn này nói là ba giờ chiều đến vì chương trình trung thu sẽ tổ chức giờ đó. Nhưng bọn tôi tò mò quá nên đến sớm, bọn tôi thấy các anh chị sinh diên được chiếc xe bus 602 chở tới, nhìn anh chị xuống xe là rộn ràng và nhộn nhịp rồi.

Tôi và mấy thằng bạn cứ nhìn anh chị hoài vì bọn tôi thấy được các anh chị sinh diên sao ai cũng đẹp và tràn đày sức trẻ. Sau khi họ dùng cơm thì bắt đầu chuẩn bị chương trình, có anh chị thì ra cổng để đón thiếu nhi. Còn một nhóm khác thì chuẩn bị trò chơi, tôi thấy năm sáu trò gì? Tôi nghĩ chắc vui lắm. Còn nhóm khác thì chuẩn bị bữa tối cho chúng tôi. Các anh chị sinh diên hăng say làm việc, mỗi người mỗi việc, dù giữa trời nắng gắt nhưng ai cũng lo làm để hoàn thành nhiệm vụ của mình để chuẩn bị cho buổi trung thu “Giấc mơ đêm rằm” hoàn thiện một cách tốt đẹp nhất, và niềm vui ấy trọn ven đều dành hết cho chúng tôi. Lần đầu tôi thấy được những người ở thành phố đến và làm việc, ở đâu đấy trong tôi bừng lên, tôi sẽ đem chuyện này về cho má nghe, và tôi sẽ nói với má: “Con cũng muốn được như anh chị má ơi!”. Tôi thích được như anh chị, tràn đầy nhiệt thành và tâm huyết để tổ chức cho thiếu nhi ở vùng tôi.

Chương trình cuối cùng bắt đầu, mấy thằng bạn và tôi cùng nhau những tham gia trò chơi mà các anh chị tổ chức, trò nào cũng có phần thưởng. Lần đầu tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có nhiều mấy thằng bạn ở nhà thờ rủ tôi đến, vui quá má ơi! Con chơi nhiều trò chơi và con dành được quà. Sau đó là những tiết mục văn nghệ của anh chị, tôi ở lại xem và những tiết mục hay quá và hấp dẫn, nó lôi cuốn cho tôi vào thế giới cổ tích và thần tiên. Cũng có nhiều tiết mục sôi nổi, nhạc mở lên là chúng tôi ở dưới hò hét, và bắt chước nhảy theo. Bên cạnh đó có ông địa, con lân, có chị Hằng Nga và chú Cuội đã vẽ lên cho cuộc đời tuổi thơ của những đứa trẻ ở vùng sâu, vùng sao như chúng tôi có một kỉ niệm đẹp. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên được một kỉ niệm đẹp này, điều đó là nên tuổi thơ cũng chúng tôi không bị bỏ dỡ. Cuộc sống đối với tôi thật nhẹ nhỏm biết bao vì hoàn cảnh của tôi và mấy thằng bạn cùng quê thì không giống như bao đứa trẻ khác. Nhưng chúng tôi thấy rất ấm áp vì ở đâu đó xung quanh tôi vẫn có người thắp lên cho những đứa trẻ như chúng tôi những ngọn nến trung thu ấm áp, và ước mơ. Đó là ngọn nến kỉ niệm làm nên thơ trong cuộc đời khó khăn của chúng tôi. Chúng tôi không sống một mình trên hòn đảo này, vì tôi tin quanh tôi luôn có những còn người trẻ luôn muốn mang đến cho thế giới tuổi thơ những điều tốt đẹp. Hoàn cảnh có khó khăn, nhưng cũng sẽ được bù đắp lại bằng sự yêu thương từ những con người được thúc đẩy.

Cám ơn anh chị nhé! Hy vọng trong tương lai không xa em sẽ là người tiếp tục theo gót anh chị.

Nguyệt Anh, SVCG.SPKT

LINH ẢNH 1

LINH ẢNH 2

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN