“MÌNH GẶP LẠI NHAU SAU MÙA COVID THỨ 2 NHÉ!”

Sau những chuỗi ngày bị bủa vây bởi bao nhiêu là cám dỗ từ “bẫy ngọt ngào” của những thức ăn mẹ nấu thì giờ đây với tấm thân “hao mòn” này cuối cùng cũng có thể lết xác từ miền Trung thân yêu để vào lại Sài Gòn. Gặp lại những con người dễ thương nhất mà Thiên Chúa đã chỉ dẫn để mình có cơ hội được gặp, đó chính là gia đình thứ hai của mình tại xứ sở phồn hoa này: Gia đình Sinh viên Công giáo Sư Phạm Kỹ Thuật.

Thật mà nói thì mình cảm thấy thật hạnh phúc vì được sống trong đất nước mà dù Covid bao phen làm nao núng lao đao nhưng vẫn chưa bao giờ gục ngã, tin rằng tất cả đó là nhờ ân huệ Chúa ban. Những ngày mong đợi được hội tụ sum vầy cũng đã tới, sau khi nghe tin được đi sinh hoạt lại từ Ban đại diện mình tin chắc không chỉ riêng mình mà hẳn những anh chị em trong Nhóm cũng nhảy cẫng lên vì vui mừng khôn xiết…nói thế thôi chứ không đến nỗi nhảy cẫng lên, nhưng chắc không ai là không vui.

Buổi chiều tối hôm đó mình đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, sửa soạn thật chu đáo rồi tự nhìn ngắm mình ngỡ tưởng là chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên, nhưng không, thực ra là sửa soạn thật kĩ lưỡng để có thể tự tin nở một nụ cười thật tươi với các anh chị em “nhà mình”. Vì gặp chút vấn đề nho nhỏ mà mình tới địa điểm sinh hoạt hơi trễ nhưng mà vì thế mình mới thấy sự quy tụ của mọi người một cách chân thực nhất. Ta nói “mèn đéc ơi!” sao hôm nay mọi người đi đông đủ dữ vậy cà, cả một cái sân nhà thờ rộng biết bao vậy mà cũng chứa không xuể. Dưới ánh đèn “mờ ảo” ta khẽ nhìn thấy trên khuôn mặt mỗi người đều toát lên những nụ cười thật tươi. Rồi chúng mình cùng đan tay nhau chơi nhũng trò chơi mà chỉ ai đã, đang làm thành viên thân yêu của Nhóm thì mới chiêm nghiệm được sự vui vẻ ấm áp mà lâu rồi mới có này. Có một phần đặc biệt trong buổi sinh hoạt đầu năm này nữa đó chính là phần trao giải thưởng rất kịch tính và hấp dẫn cho “Cuộc thi nhiếp ảnh tết quê em”. Các bạn và anh chị lên nhận giải khuôn mặt hí ha hí hửng, ai không có giải cũng vui mà ai đạt được giải nữa thì vui bội phần. Bởi vì mình tin chắc rằng mọi người tham gia chương trình này chỉ là mong muốn góp phần cho mùa Tết năm nay cùng với Nhóm tạo ra những kỉ niệm đẹp chứ quà cáp là bao.

Sau tất cả, mọi người cùng nhau lắng đọng và cảm tạ hồng ân Thiên Chúa vì đã gìn giữ mỗi người được bình an qua bao thăng trầm cuộc sống trong một năm vừa qua. Cũng là cầu xin ơn trên Chúa ban cho năm mới công việc học hành được suôn sẻ thuận lợi, mọi sự thuận theo Thánh ý Ngài ban. Cuối buổi sinh hoạt chúng mình cùng nhau nắm tay hát vang bài ca của Nhóm để dẫu có đi ngược về xuôi ta vẫn nhớ mãi có một nơi luôn đợi ta trở về sau những chuỗi ngày chật vật với cuộc sống xứ người. Chúc cho “nhà Sinh viên Công giáo Sư Phạm Kỹ Thuật” luôn đông đủ và hạnh phúc trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa!

Vậy là chúng ta đã giữ trọn lời hứa:“Gặp lại nhau sau mùa dịch rồi đúng không nhỉ ?”

Nguyễn Thị Hồng, SVCG.SPKT

 

 

 

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN