“Dù có là một con đom đóm hay trở nên sáng như sao

Thì ta cũng có thanh xuân tươi đẹp trước khi ngày tháng hư hao”

Có lẽ đây là lần đầu tiên mình viết về nhóm, lần đầu tiên được trải lòng với những suy tư trước giờ vẫn chưa một lần bộc bạch. Bản thân  mình cũng không phải người thích viết lách thế nên một hai lời khó mà diễn tả hết cảm xúc lúc này, nhưng với mong muốn được chia sẻ, được bày tỏ tình yêu với nhóm mình đã cầm bút lên và viết.

Đã là năm thứ 2  tham gia chương trình trung thu với gia đình SVCG SPKT, khác với năm trước chỉ là một thành viên mới vào đi để trải nghiệm để vui là chính thì năm nay mình nhận được lời mời của Ban Đại Diện cùng đồng hành trong việc chuẩn bị cho chương trình trung thu. Thoạt đầu mình đã rất lúng túng, tại sao ư? Vì chưa bao giờ mình làm những việc này cả, nửa muốn đứng dậy làm điều gì đó ý nghĩa nửa lại e dè từ chối bản thân nhưng rồi nhờ sự tin tưởng của mọi người mình can đảm đồng ý.

Bước vào những ngày đầu của chương trình chuẩn bị, mình nhớ như in những buổi trưa nắng nóng mấy chị em không ngủ mà gọi điện cho nhau bàn về trò chơi về những người đứng chính,về người hỗ trợ cho từng trò.

Rồi có cả những ngày mưa mọi người cùng nhau qua dòng Tên chuẩn bị bảng tên, chuẩn bị quà cho các em nhỏ, không quên kể đến những đêm tập múa, tập nhảy, sau giờ tập cả đám kéo nhau đi uống nước, ăn chè từ đó tạo nên tình liên đới chặt chẽ giữa các thành viên trong nhóm. Và cũng không biết từ lúc nào mình đã yêu luôn từng con người của nhóm, yêu luôn từng tính cách khác biệt trong nhóm.

Chắc hẳn đọc đến đây một số người sẽ muốn hỏi rằng liệu mình có mệt không?

Nếu nói không thì hẳn là mình đang nói dối, cũng rất  nhiều lần mình rơi vào chán nản vì không tìm được người hỗ trợ, nhiều đêm nằm suy nghĩ xem bản thân có thể làm được hay không nhưng khi làm việc với BDD mình mới hiểu rằng, tất cả các bạn đang rất nỗ lực, họ là những người thức rất khuya, nhiều ngày liền ngủ không đủ giấc, điều đó như tiếp thêm sức mạnh rằng mình cứ làm đi chỉ cần mình cố gắng hết sức có thể. Để rồi cho đến lúc này khi nhớ về những ngày vừa qua, mình đang mỉm cười hạnh phúc, những khó khăn cuối cùng cũng qua rồi chỉ nhóm chúng ta vẫn ở đây bên nhau. Trong phút chốc, mình chợt nhớ về giây phút cả nhóm cùng nhau quầy quần bên đóm lửa, cùng nhau dâng lên Chúa những lời cầu nguyện đơn sơ, chân thành mà mộc mạc. Nhớ từng ánh mắt, nụ cười thân thương, từng điệu nhảy, từng cái bắt tay nhau sao đáng yêu đến thế..

Trung thu này, đại gia đình SVCG SPKT chúng ta cùng nhau hát bản tình ca du mục, rong ruổi đi những miền đất xa để đem đến niềm vui cho các em nhỏ. Không thể là mây để bay cùng trời nhưng chỉ cần chúng ta cùng nhau đem nhiệt huyết tuổi trẻ đi xa hơn nữa thì mình mong bằng phương thức này không chỉ là niềm vui tiếng cười trẻ nhỏ mà còn đang góp phần đem Chúa đến với anh em.

Cuối cùng không quên gửi lời cảm ơn đến quý thầy các anh chị cựu và BDD đã tạo một chuyến tông đồ bổ ích để con có được hành trang quý báu. Cảm ơn những tấm lòng đã bao ngày thầm lặng hy sinh không một tiếng thở than, cảm ơn vì mình được là một phần của nhóm, đã tạo cơ hội để mình được đồng hành với BDD góp phần đem đến cho các em nhỏ một mùa trung thu vui vẻ và ý nghĩa. Cảm ơn sự hiện diện của các em vì chính các em mà bản thân mình đang được sống lại những giây phút tuổi thơ tươi đẹp đã lâu đi vào quên lãng. Và làm sao quên được những chuỗi ngày gian khó, làm sao quên được những năm tháng gắn bó bên nhau….

Hoàng Huyền, SVCG.SPKT

 

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN