Cảm ơn một mùa Trung thu ý nghĩa năm nay!

Có lẽ, đã lâu lắm rồi mình mới được có cảm xúc chân thật và hạnh phúc như 2 ngày vừa qua tại giáo xứ Xuân Trường tỉnh Đồng Nai. Vùng quê xa xôi, hẻo lánh, ít bóng người thế này. Những năm tháng vội vã, như một thoáng vừa mới trôi qua. Khi còn bé, thích trung thu lắm vì trung thu được đi chơi, được anh trai làm lồng đèn để rước đèn, và được nhận quà, món quà khi đó thật sự cầm trên tay mà lòng vô cùng sung sướng, bởi vì khi đó có kẹo bánh thì đó là một món quà lớn với những đứa trẻ. Khi cuộc đời cuốn con người vào guồng quay tất bật, Hương quên đi những hạnh phúc giản dị, những con người mộc mạc, và theo xô bồ của cuộc sống, Hương dần bớt đi những cảm nhận về niềm vui trong mỗi phút giây của cuộc đời.

Hành trình trên đường đi đến giáo xứ Xuân Trường, Hương phấn khởi vô cùng và thật sự ngập tràn cảm xúc. Vui, buồn lẫn lộn, vui vì sắp được cùng các bạn đến với các em trẻ ngây thơ, trong sáng nơi miền xa. Vui vì được cùng các bạn trên chuyến xe di chuyển 4 tiếng đồng hồ, trên đường đi ca hát, cười đùa, chơi các trò chơi dân gian,… vui nhộn cùng thầy Linh đồng hành. Phải nói rằng, từ khi đi làm đến giờ chỉ về với nhóm mới chơi được những trò bá đạo. Trong đó, cảm xúc ùa về khiến mình chùng lại đó là một sự thật mà mình đã nhận lại được từ những phút giây xuyên suốt hành trình.

Đó là tìm về chính mình! Có lẽ, bản thân đã quá tất bật với cuộc sống, đã quá mải mê theo đuổi mục tiêu của mình. Và dần mất đi những cảm xúc đã từng hiện hữu trong cuộc đời mình, dù cuộc sống có xô đẩy bản thân thêm đi nữa thì thật sự khi đó rất cần thiết giữ được một tinh thần vui vẻ, hồn nhiên, lạc quan để chính nó sẽ giúp mình luôn được nâng đỡ, yêu thương. Nhưng, mình đã quên đi điều này, mình đã mất dần đi những cảm xúc vậy. Chính chuyến tông đồ đã giúp mình tìm lại và mình sẽ cất giữ kĩ lưỡng nó để dù có ra sao ở phía trước, thì đây là ánh sáng của mình.

Cảm ơn ban đại diện đã tạo cho chị cơ hội để được một lần trở về trẻ thơ, quay ngược dòng thời gian để tìm lại những hạnh phúc trong chính cuộc sống mình, nơi hạnh phúc là những bình dị của cuộc sống. Hạnh phúc là do chúng ta tạo ra, mải đi tìm hạnh phúc thì hạnh phúc sẽ bất tận. Nhưng khi để cuộc sống đơn giản lại, hạnh phúc lại len lói quanh ta rất nhiều. Trong chuyến đi này, Hương cảm nhận được rằng các em thiếu nhi dễ thương, phấn khởi biết nhường nào khi các anh chị từ xa trở về miền giáo xứ Xuân Trường, có lẽ nơi vùng quê nghèo khó này hiếm khi được có những dịp vui vẻ, chơi đùa hăng say, có quà, có đèn và được cùng xem chương trình văn nghệ đặc sắc của các anh chị trong nhóm. Quả là một niềm vui to lớn, mà chính niềm vui này đã lan toả cho mọi người nơi đây. Sự tham gia nhiệt tình các trò chơi của các em đã đắp một niềm tự hào lớn cho các anh chị nhóm Sinh Viên Công Giáo Sư Phạm Kỹ Thuật. Là nguồn động lực to lớn tiếp nối cho các anh chị mạnh mẽ bước đi trên con đường mình chọn. Hạnh phúc chính là những trao gửi món quà thân thương đến các em, các em mỉm cười và đón lấy món quà trong sự vui sướng, háo hức.

Những tiếng cười vang khi các em trật tự ngồi xem múa lân, cười vui phấn khởi. Những tràng pháo tay to, rõ cất lên khi trên sân khấu khi các anh chị nhảy biểu diễn cho các em xem. Niềm vui của anh chị càng nhân lên nhiều hơn nữa trong những giây phút ấy. Các em biết không? Khi đó, chị lại thật ao ước được trở về là chính mình của thời thơ ấu. Nghịch đùa, vui chơi, hạnh phúc như vậy. Khi các em về là lúc các anh chị cùng nhau quây quần bên đống lửa trại hát những bài hát của nhóm, quây quần và vui đùa bên nhau. Truyền thống đốt lửa quá quen thuộc với các thành viên và trở thành một mảnh ghép từ lâu. Lòng hân hoan, niềm vui khi cùng nhau bên đống lửa nhảy nhót, trao nhau cái nắm tay, sự quan tâm và yêu thương. Lòng rộn ràng với sức sống của tuổi trẻ. Đó là một kỉ niệm đẹp theo mãi trong Hương, mỗi khi đánh mất động lực sống, mỗi khi bản thân tụt dốc. Thì chính ngọn lửa đó đang và sẽ thắp sáng hơn trong ý chí của mình.

Chuyến hành trình còn theo sau đó là thánh lễ hiệp thông cùng nhau trong sự sốt sắng, trong sự thăm hỏi người già neo đơn cũng như những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trao những túi gạo, trao sự quan tâm, yêu thương, món quà tinh thần để một phần tiếp động lực sống cho họ.

Kết thúc một mùa trăng rằm, cảm xúc này tạm gác lại một bên nhường chỗ cho những kế hoạch phía trước. Nhưng nó là chính là động lực, chính là niềm tin của bản thân và là kỉ niệm đẹp để nuôi dưỡng tinh thần chính mình. Một mùa trăng rằm ý nghĩa, Hương xin chân thành cảm ơn quý Thầy, quý ban đại diện đã viết lên một chương trình thành công và tốt đẹp. Cảm ơn tất cả thành viên của nhóm SVCG. SPKT đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức để hoàn thiện chương trình. Đằng sau đó là những ngày tiền trạm, những ngày tháng nấu sữa bắp, bánh tráng gây quỹ, đó là những đêm luyện tập văn nghệ bỏ qua mệt nhọc dù trời mưa nhưng lòng nhiệt huyết của các bạn thì không hề tắt.

Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, Chúa Thánh Thần tuôn đổ phúc lành và hồng ân cho quý Thầy cùng các bạn, để các bạn tiếp tục và phát huy khả năng mỗi ngày một tốt hơn, để nhóm được hiệp thông và trở nên tốt đẹp hơn trong hồng ân bao la của Ngài. Mến chúc sức khoẻ, bình an trong cuộc sống đến tất cả mọi người trong ngôi nhà Sinh Viên Công Giáo Sư Phạm Kỹ Thuật. Chúc các bạn sẽ luôn giữ vững tinh thần trẻ, sức sống, nhiệt huyết cống hiến. Và gặt hái thật nhiều thành quả trong chính cuộc đời của mỗi người nhé. Cảm ơn các mảnh ghép của ngôi nhà. Chúng ta là một. I love SVCG.SPKT

Hương Trần, SVCG.SPKT

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN