Qúa nhiều cảm xúc mà mình có được sau khi trải qua chuyến tông đồ trung thu cùng Nhóm, cùng các em nhỏ ở đất Tây Ninh. Tuy thời gian không dài, chỉ 2 ngày thôi nhưng đã để lại trong mỗi người chúng tôi những cảm xúc rất riêng.
Mình là một người rất là ngại đi xa vì mình bị say xe, say đến nổi chỉ cần nói đi xe là mình say trước luôn rồi, nhưng không hiểu sao lần này mình lại dám quyết định như thế, quyết định đi xe chung cùng với Nhóm. Mình nói với anh người yêu mình rằng “Anh ơi, em say xe lắm. Nếu anh muốn em đi thì hãy cất sự say xe ra khỏi người em nha.” Anh người yêu mình muốn nói đến đó là Chúa Giê-su đấy ạ. Mình đã cầu nguyện với Ngài như thế. Và đây cũng là lần đầu mà mình được đi trung thu xa cùng Nhóm, đến thăm các em nhỏ ở Tây Ninh, giáo xứ Thánh Mẫu.
Mình rất thích đến cùng các em qua những chương trình như thế này, có lẽ chính sự yêu thích như thế đã giúp mình quên luôn mình bị say xe. Khi vừa đến giáo xứ, mình thấy rất đông các bạn sinh viên, cảm nhận đầu tiên mình thấy được là một gia đình đang ở đây. Mọi người chào đón nhau bằng những câu hỏi thăm, những nụ cười rạng ngời. Đặc biệt, mình cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm mà các cha các thầy đã dành cho từng thành viên trong Nhóm. Các Ngài đã tạo điều kiện để chúng mình đi ra khỏi những sự nhút nhát, bao bọc để dám dấn thân, phục vụ và trưởng thành hơn mỗi ngày. Và ở nơi đây chúng mình đã coi nhau như những người anh em, vì có chung một Cha Trên Trời đó chính là Chúa,Thiên Chúa đầy lòng nhân hậu và yêu thương, một tình yêu không vị lợi. Qua mẫu gương đấy, giờ đây, chúng con muốn san sẻ tình yêu đấy đến những người xung, quanh đặc biệt là những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Buổi trưa, mình cùng các bạn trong Nhóm cùng nhau ăn trưa và nghỉ ngơi tại giáo xứ. Không phải nói chứ các cô ở giáo xứ nấu ăn rất ngon luôn. Sau đó, các anh chị bên ban tổ chức đã phân chia các Nhóm để chuẩn bị cho việc chạy chương trình. Mọi người đều rất năng nổ và hăng hái, mỗi người một tay chuẩn bị, mặc dù đi xe một thời gian khá dài, nhưng ai nấy đều rất nhiệt tình. Mình cực kì háo hức luôn vì mình rất thích những em nhỏ, nhưng mình lại được chia trong ban ẩm thực, đây là lần đầu mình làm việc trong ban này. Có quá nhiều thứ là gọi là lần đầu đối với mình ha. Lần đầu đi trung thu xa, lần đầu đi với Nhóm, và cũng là lần đầu trong ban ẩm thực. Không biết mọi người có cảm nhận như thế nào, chứ mình rất vui lúc nhìn mấy em nhỏ chơi các trò chơi dân gian bên ngoài kia. Mình thì phụ ẩm thực bên trong, nhân thời gian đang đợi chín, mình đã trốn ra để xem. Ối! Quá là vui, các em cực kì đáng yêu và hồn nhiên, những tiếng cười rôm rã, khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên của các em khi thắng trò chơi, cảm xúc cực kì vui sướng luôn. Mình thấy thế cũng vui lây. Còn các bạn sinh viên hình như quên luôn cả những mệt mỏi khi phải trải qua một đoạn đường khá dài. Xem vậy thôi, rồi mình chạy vào bếp phụ tiếp. Có một điều đặc biệt, các bạn biết không, trong ban ẩm thực đứng nấu chính toàn là các bạn nam, quá là ngưỡng mộ. Mình nghĩ trong đầu là ban ẩm thực sẽ toàn nữ, vì khi mình đi cắm trại dưới xứ mình đa số trong ban ẩm thực là các bạn nữ. Mọi người phụ nhau để chuẩn bị những món ăn cho các em sau khi chơi trò chơi xong là sẽ đến phần ăn uống. Cái khúc này nè he, khoảng 17h00 các em vừa chơi xong là các món ăn đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Các em cực kì ngoan luôn, từng em lên lấy phần thức ăn và thưởng thức có cả những phụ huynh dẫn các bé đi chơi trung thu nữa. Các bạn sinh viên ngồi ăn chung và trò chuyện với các em, khung cảnh lúc này ấm cúng làm sao. Sau tiết mục ăn uống thì chương trình văn nghệ diễn ra. Woaaa! chị Hằng, chú Cuội kìa! đẹp làm sao. Các em nhỏ rất háo hức khiến mình cũng được cảm giác trở về tuổi thơ. Để có thể diễn ra chương trình tốt đẹp các bạn sinh viên đã diễn tập trước đó một tháng và chuẩn bị trang phục đồ dùng chỉn chu. Chương trình đang diễn ra thì trời bỗng đen, sầm báo hiệu trời sắp mưa. Thế là mọi người cùng nhau chuyển đồ, di chuyển các em vào sân mái vòm. Quá là may mắn! Ngay khi vừa chuyển vào trong nhà vòm thì một cơn mưa to, rất to đổ ào xuống. Mình lo lắng lắm nhưng lại cảm thấy sự ấm cúng của tình thương giữa cơn mưa này. Các bạn sinh viên nam đã không ngại trời mưa ướt đồ, đã che những tấm bạt để các em thiếu nhi không bị ướt và để chương trình được tiếp tục. Sau khi xem văn nghệ là đến lúc những phần quà trung thu được trao tới tay các em nhỏ. Khúc này mình mà được nhận lồng đèn nè! quá là thích nhất luôn. Cái gì đến thì sẽ đến thôi, sau cơn mưa to thì trời đã tạnh và chúng mình chuẩn bị gọi lửa lên nào. Mưa làm củi ướt quá, nhưng không sao, chúng ta cùng đồng lòng gọi lửa. Và cuối cùng lửa cũng đã chịu cháy rồi. Những tiết mục nhảy của các bạn giáo lý viên, các bạn sinh viên cùng nhau quây quần bên đống lửa, trời mưa lạnh lạnh nhưng sự nóng của nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng nhau đốt nến hồi tâm xung quanh đống lửa, cảm giác bình yên đến lạ, cũng là điều mà mình thích nhất hôm ấy.
Sáng hôm sau, ngày Chúa Nhật đẹp trời, chúng mình cùng nhau đến tham dự thánh lễ tại nhà thờ Fatima nơi Đức Mẹ hiện ra. Mọi người tuy mệt nhưng mọi người đều tham dự thánh lễ rất sốt sắng, cùng nhau ghi lại những hình ảnh kỉ niệm nơi đây. Mình cũng đã cầu nguyện với mẹ rắng “ xin cho con thoát ra chính con người con để trở thành công cụ của Chúa sẵn sàng hy sinh và phục vụ anh chị em với nhiều điều khác nữa”… Mọi người cũng cầu nguyện xin mẹ ban ơn. Sau đó, chúng mình lại quay về nhà xứ, để đến thăm, động viên tặng quà cho những em có hoàn cảnh khó khăn, mọi người chia thành nhiều Nhóm và di chuyển đến nhà các em để thăm. Có Nhóm sẽ di chuyển bằng xe máy vì các em nhỏ ở khá xa. Thế là mình xung phong đi xe máy để đến thăm các em ở xa. Các em với những hoàn cảnh gia đình khác nhau nhưng có chung một điểm, tuy gia đình khó khăn nhưng các em học rất giỏi, cố gắng và phấn đấu. Mình thật sự cảm thấy xúc động với một em bé năm nay học lớp 7, đã mất bố từ lúc em mới chào đời và đang sống với dì. Khi gặp chúng mình, em đã chạy đến ôm một bạn sinh viên trong nhóm và khóc. Mình nghĩ em cảm nhận được tình cảm của chúng mình và bạn sinh viên đó dành cho em, tuy món quà mà chúng mình chuẩn bị là một số tiền không lớn nhưng mình nghĩ điều lớn hơn ở đây đó là tình yêu thương mà chúng mình đã dành cho em. Qua những hoàn cảnh như vậy, mình cảm thấy mình thật sự may mắn rất nhiều đó là có cả tình cảm của bố và mẹ được chăm sóc và yêu thương, mình cũng muốn san sẻ tình yêu thương đến với tất cả những em có hoàn cảnh đặc biệt như vậy bằng việc động viên, cầu nguyện cho em.
Sau đó chúng mình ăn trưa, dọn dẹp và lên xe trở về. Một mùa trung thu để lại cho mình đầy kỉ niệm vì có quá nhiều thứ lần đầu đối với mình. Một chuyến Tông Đồ đầy ý nghĩa, tràn đầy niềm vui và tình yêu thương, với nhiều cảm xúc. Hãy đi ra để trải nghiệm và cống hiến nhiều hơn, gặp gỡ để yêu thương nhiều hơn. Có lẽ đây sẽ là chuyến đi không bao giờ quên được của mình. Trong đầu mình lúc này luôn là hình ảnh nụ cười hồn nhiều ngây thơ, của một em bé. Nó làm mình cứ nhớ như in. Em còn khoe với mình là đã thắng trò chơi ngoài kia rồi, nên vào xin bao đựng quà. Điều thứ hai khiến mình ấn tượng, đó là giọt nước mắt của một bé gái mất bố, em đã rơi nước mắt, có lẽ em cảm nhận được tình yêu thương quen thuộc của bố trong ngày tết đoàn viên này.
Cuối cùng, mình xin cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn những người mình mới gặp lần đầu mà cứ ngỡ đã gặp nhau từ rất lâu, con xin cảm ơn thầy phụ trách Gia Khuê và Thầy Minh Đức, các thầy đồng hành và các bạn Ban Đại Diện cùng nhau tạo điều kiện để mình và các bạn thành viên được tham gia chương trình ý nghĩa này. Cảm ơn các bạn SVCG-SPKT đã cho mình một trải nghiệm khó quên và không bao giờ quên này.
Trung thu lần đầu đi xa của mình là như thế đấy rất là nhiều cảm xúc và ý nghĩa. Mình gọi là mùa trung thu “Yêu Thương”.
HỒNG PHƯỢNG – SVCG.SPKT