Viết cho một mùa trung thu mưa lạnh cóng nhưng vẫn ấm nóng tình thân!

Đã một tuần trôi qua từ đêm trung thu “Vầng Trăng Yêu Thương” được tổ chức bởi các anh chị Nhóm Sinh Viên Công Giáo Sư Phạm Kỹ Thuật, trong lòng em vẫn còn một cảm giác lâng lâng xao xuyến khi ngồi nhớ lại và viết những dòng cảm nhận này.

Kể về cơ duyên được gia nhập chuyến đi này, em hoàn toàn không có chủ đích hay hiểu biết gì về Nhóm. Tất cả là một sự tình cờ! Thấy được bài viết bán bánh tráng gây quỹ của Nhóm trên newfeeds, em tag tên rủ con bạn mua ủng hộ và được anh chị rủ tham gia Trung Thu. Và thế là em có mặt ở đêm hội đó!

 


Trước chuyến đi, em và nhỏ bạn ngoại đạo được em kéo theo vẫn còn đầy những băn khoăn và lo lắng. Nó thì mệt mỏi vì hằng đêm phải chạy từ Tân Bình sang Thủ Đức tập nhảy, bị gia đình khuyên ngăn vì thấy đi Nhà Thờ thường xuyên quá, sợ bị “tẩy não” bởi những hội Nhóm theo kiểu “Hội thánh Đức Chúa Trời”,… Còn về phần mình, em cũng thấy lo không kém vì là một newbie “hơi hướng nội”, em lo rằng bản thân mình không thể hoà nhập với các thành viên cũ của Nhóm, lo sẽ bị lạc quẻ và trở thành con bé “vô tri” ngờ nghệch trong Nhóm. Em và bạn không chắc rằng liệu bản thân có quyết định sai hay không? Có đang phí thời gian nghỉ lễ zui zẻ của mình hay không? Có thực sự mang lại một xíu giá trị gì đó cho Nhóm không? Dù còn lắm suy diễn, tuy nhiên, dù như thế nào, chúng em vẫn quyết định Trung Thu này phải làm điều gì ý nghĩa thôi, đâm lao thì phải theo lao – phải cùng chị Chu Như nhảy cho hết cái bài “Thằng Cuội” đó!

Bắt đầu từ lúc tập hợp vào sáng sớm, chúng em đã cảm nhận được một nguồn năng lượng tích cực từ mọi người. Dù là những con người khác nhau về về ngành nghề, về mọi thứ và đặc biệt là về “ĐỘ TUỔI”, chưa từng quen biết gặp mặt hay nói chuyện qua dù chỉ một lần, mọi người vẫn tạo cho chúng em cảm giác được liên kết và thân thuộc. Đôi lúc chúng em vẫn đùa rằng, mới quen nhau 5 phút trước nhưng các anh chị làm như đã thân từ kiếp trước rồi vậy. Mọi người đều rất thân thiện và dễ mến. Trong suốt quá trình thực hiện ngày hội cũng vậy, các anh chị và các bạn luôn hướng dẫn, dìu dắt và tương tác cực tốt với nhau. Tất cả cùng nhau ăn uống, trò chuyện, tổ chức trò chơi và giao lưu cùng các em thiếu nhi ở giáo xứ Thánh Mẫu. Chúng em rất vui vì được chơi trò chơi cùng các em thiếu nhi, được đi lượm banh cho các em ở trò “Xa Thương Gần Thưởng”, được tham gia sinh hoạt, được cùng các em chơi trò “Kết Mấy Kết Mấy” của anh Thuận, được làm quen với các bạn Huynh Trưởng và Dự Trưởng ở đó, được nhảy cùng chị Hằng Quỳnh Giang trong tiết mục của mình. Dù cho bài nhảy của em vẫn còn “vấp váp nhẹ”, chúng em vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc vì chính mình đã tham gia đóng góp được một phần gì đó cho chương trình. Em cũng cảm thấy may mắn vì được tham dự một Thánh lễ sốt sắng cùng các anh chị trong Nhóm tại Giáo họ Fatima Trà Vong, được đi thăm nhà và phát quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong Giáo xứ. Điều làm em xúc động chính là khoảnh khắc cả Nhóm ngồi quây quần bên Nhóm lửa và hát ca khúc Nhóm. “Một thời sinh viên ta cùng nhau hát vang, thăng hoa khát khao, ươm thơ ước mơ, rộn lên trong tim ta, bao kỷ niệm vui. Rồi ngày mai đây trên đường vui bốn phương, bao nhiêu khó nguy, gian nan phủ đầy, bạn bè hỡi hãy giữ vững niềm tin trên đường xa.” Dù chưa thuộc hết lời bài hát, em vẫn thấy rằng giây phút ấy rất cảm động. Giữa hàng ngàn khó khăn nơi thành phố chật chội, giữa những lo toan cuộc sống thời sinh viên, Nhóm thực sự là một gia đình nơi san sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau và với Chúa.

Đây không phải là lần đầu tiên em tham gia những chuyến đi thiện nguyện hay đi phát quà cho các em nhỏ vào dịp Trung Thu, càng không phải lần đầu tiên cháy hết nấc với những bài cử điệu sôi động trong đêm lửa trại, tuy nhiên em thực sự cảm nhận được sự khác biệt trong chuyến đi lần này. Không chỉ riêng em, người bạn đồng hành cũng cảm nhận được điều này và chia sẻ nó như một điều Linh Thiêng. Một sự khác biệt to lớn. Đó là sự đồng hành của Chúa trong mọi hoạt động của chuyến đi! Em vẫn luôn nhớ một thông điệp trong bài giảng của Cha xứ Phanxico rằng mọi lời Ngài giảng dù có hay, có ý nghĩa đến đâu, rồi mọi người cũng sẽ quên đi. Chỉ có một điều luôn nhớ rằng phải lắng nghe và làm theo Lời Chúa! Và quả thiệt vậy, cho đến hôm nay, em hầu như đã quên bài giảng hôm đó, cũng đã quên gần hết những lời chia sẻ cảm động của Trúc đã nói trong phút hồi tâm (xin lỗi Trúc nhiều), không còn kí ức là bao về những điều chính bản thân mình đã nói khi chia sẻ cảm xúc cuối ngày. Tuy vậy, em vẫn luôn ghi nhớ về một niềm vui mình đã được trao đi và lãnh nhận. Mong rằng trong tương lai, em vẫn sẽ được đồng hành cùng gia đình SVCG.SPKT để có thể đến gần với Lời Chúa hơn và sống tuổi trẻ của mình theo hướng mà Chúa muốn. Bớt đi những băn khoăn, những lo lắng về tương lai cản bước chính mình.  Chỉ cần hôm nay còn có thể thức dậy, có sức khoẻ, có khối óc mà Chúa ban, mình vẫn có thể làm điều gì đó để tuổi trẻ của mình thêm đáng giá và sau này không phải hối hận.

Cuối cùng, em xin cám ơn các thầy, các anh chị trong Ban Đại Diện, các anh chị trưởng ban đã tổ chức một chương trình trung thu đầy ý nghĩa cho mọi người. Cám ơn anh Minh Hoàng đã inbox rủ em vào Nhóm, chị Chu Như, anh Thuận đã nhiệt tình hướng dẫn em, cám ơn các anh chị ban ẩm thực đã cho chúng em bữa ăn ngon lành cành đào, cám ơn các anh giăng bạt khi mưa lớn, cám ơn các em Giáo Lý Viên đã cổ vũ chúng em trong tiết mục nhảy, cám ơn các anh chị dù lạ dù quen đã cùng tham gia và tạo nên một chương trình trung thu ý nghĩa này. Em xin cám ơn tất cả mọi người! Chúc cho Nhóm luôn bền vững, phát triển và mãi mãi là một gia đình thực sự trong trái tim của các thành viên.

Ngọc An – SVCG.SPKT

 

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN