Hạ cánh nơi Ngài

Cũng hơn một năm rồi tôi mới có dịp đi đến một nơi nào đó yên tĩnh và dành một ngày sống để tĩnh tâm. Buổi tĩnh tâm lần này tôi đi cùng với nhóm SVCG.SPKT, mục đích là để chuẩn bị cho buổi bầu ban đại diện sắp tới của nhóm và cũng là dịp để cảm tạ Hồng ân Chúa trong một năm qua. À mà màu mè chút thôi, chứ lần trước tôi cũng đi với nhóm chứ gì nữa, kể cũng lạ. Mọi chương trình, kế hoạch, lễ, trại nhóm trong một năm qua tôi đều tham gia đủ, không sót cái nào,… quả là một năm rất dài, để lại cho tôi biết bao hỷ ngộ, ái ố, cùng với những người thầy, người anh, người chị, người bạn,… haizzz dài thật.

Cuộc sống dập dìu như ngọn sóng, lúc lên voi lúc xuống chó, chẳng trừ ai cả. Bình thường tôi vui vẻ, tích cực là thế nhưng lắm lúc lại thấy trống trải, cô quạnh như tâm sự của bà cụ non, mất hết sức sống, chẳng muốn làm gì cả, và cũng chẳng thể tập trung làm cho xong việc gì. Người ta thường bị áp lực bởi nhịp sống vội vã, còn tôi vì cuộc đời vốn khá bình yên nên nhiều lúc trở nên yếu đuối. Hễ có phong ba bão táp xô vào là lại trở nên mất phương hướng, rồi phải cất công lập lại trật tự vào cái thế gọi là bình yên mà tôi định nghĩa lúc ban đầu. Xem liệu cách để vượt qua cơn sóng này là gì? Mình làm vậy đúng chưa? Hay mình buông bỏ tất cả nhỉ? Mọi người sẽ suy nghĩ như thế nào về cách cư xử của mình nhở?, rồi “Anh bỏ thuốc chưa nhở?”… hằng trăm thứ suy diễn, hàng trăm suy nghĩ xuất hiện và kết quả là tiếp tục lưỡng lự. Thường những lúc ấy chẳng bao giờ tôi nhớ đến Chúa Giê-su.

Buổi tĩnh tâm bước vào điểm cầu nguyện đầu tiên đó là về “Vết thẹo cuộc đời”. Ai cũng có nỗi thống khổ riêng của mình. Ai rồi cũng sẽ có những mảnh vỡ trong tim để lại những vết thẹo trong chính tâm hồn. Chính lúc ấy ta thường quên đi một điều quan trọng và cốt yếu: “Chúa Giê-su chính là liều thuốc an bình chữa lành mọi vết thương và đau khổ”. Bước đi một mình là thế, rồi có lúc nhìn lại, sẽ không còn cái cảm thấy đau đớn nữa. Để rồi nhận ra: Vết thẹo chính là một phần tạo nên con người tôi hôm nay, và thực chất Chúa chẳng làm khó ai bao giờ. Còn biết bao nhiêu sóng gió phía trước, việc chần chừ lưỡng lự chỉ khiến tôi không thể tìm thấy chúa. Có bước tiếp và cảm nhận sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời, mới biết lâu nay Ngài yêu tôi biết nhường nào, cuộc sống có Ngài “Bình yên là như thế nào?”.

“Có một Giê-su đã yêu như thế”. Lối suy nghĩ ích kỷ vun vén cho bản thân thường dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực. Không biết mọi người như thế nào nhưng bản thân tôi tâm niệm vậy. Chính khi cho đi yêu thương mà không mong đền đáp ắt sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp. Câu nói khá quen thuộc nhưng biết bao lần tôi yêu thương mà không mong đền đáp? “Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta”.  Câu lời Chúa trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ đã đánh động tôi khá nhiều. Làm tôi liên hệ đến tình yêu của Chúa Giê su dành cho những người nghèo khổ, cơ nhỡ, những người tội lỗi trong kinh thánh. Ngài luôn dành tình yêu của mình trao ban một cách vô vị lợi, sẵn sàng cứu giúp và chữa lành hết thảy mọi người, nhất là những ai chạy đến cùng ngài và cầu xin ơn cứu giúp. Đến lượt mình, tôi tự hỏi mình có thể trao ban tình yêu đó hay không…

Bước qua điểm cầu nguyện thứ 3, nói về Phục vụ. Nó khơi gợi cho tôi về việc phục vụ với vị trí là thành viên của Ban đại diện Nhóm. Vừa phải yêu thương vô vị lợi, lại phải là người phục vụ cho tất thảy mọi người. Quả thật con người ngày nay chạy theo những lợi ích trước mắt mà quên mất chân lý muôn đời của Chúa giê su “Muốn làm lớn thì hãy là người phục vụ”. Phải đến đây, ta mới nói, Giê su dạy chiên Ngài theo cách chả giống ai cả. Có nhiều cuốn sách dạy bạn về cách sống nhưng cuốn sách hay nhất mà tôi nghĩ tôi và bạn nên đọc là sách về cuộc đời của Chúa Giê su. Ngài luôn hành động hiệp nhất với Chúa Cha quyền năng, qua ơn Chúa Thánh Thần thánh hóa, lan tỏa tình yêu thương để rồi truyền đạt cho các môn đệ cái gọi là phục vụ tha nhân. Đó cũng chính là Yêu thương – Hiệp nhất – Phục vụ trong chính câu slogan của Nhóm. Để qua đó, mỗi thành viên trong Nhóm cũng biết học hành và thực thi đúng như lời chúa truyền dạy.

Kết thúc ba điểm cầu nguyện, thật sự lần này chúng tôi cũng không quá yên tĩnh nhưng tôi lại thấy rất tĩnh tâm. Trong giờ ăn cơm mọi người vẫn xôm xả nói chuyện quay vấn đề chính là những món ăn do các Sơ trong dòng Cao Thái chuẩn bị. Phải nói là NGON các bạn ạ. Đến giờ tôi vẫn còn suýt xoa về tài nấu ăn của các Sơ. Kế đến là sự tiện nghi trong chính căn phòng đầy đạt chuẩn khách sạn 3 sao. Tấm rèn trải nệm tôi đắp thôi cũng đã cảm thấy mát lạnh, quên đi hơi ấm của chiếc chăn… chắc vẫn còn gọn gàng trong nóc tủ cho đến bây giờ. Kể cũng vui mà giờ nhớ lại thấy mình ngố thật. Từ đó tôi mới rút ra một điều, cần phải đi và trải nghiệm nhiều hơn để có vốn sống dồi dào hơn, đi đâu đó giúp tôi có những tầm nhìn mới hơn về cuộc sống.

Màn kết cho buổi tĩnh tâm hôm đó là thánh lễ gần gũi cùng anh chị em nhóm SVCG.SPKT. Chúng tôi quây quần bên bàn tiệc thánh, trong lời chúc tụng và hoan ca, vang lên những khúc hát thánh thót được ví như mèo kêu mà Cha Chủ Tế nhận xét ngày sau khi hát nhập lễ, làm rộn lên lên tiếng cười vui nhộn. Tuy nhiên, không thiếu phần trang nghiêm, mọi nguời tham gia thánh lễ một cách sốt sắng, không thể không kể đến bài giảng đi vào lòng người lại pha thêm chút dí dỏm, tinh nghịch của cha Minh đánh tan cái ủ rũ, cơn buồn ngủ trong mọi người.

 

Thật sự buổi tĩnh tâm đã mang lại cho tôi rất nhiều trải nghiệm thú vị, vẫn không quên nhắc đến những người anh em của tôi. Sau tất cả chúng tôi ngồi lại với nhau quanh vòng tròn, ngồi ăn bánh, rồi từng người đọc câu lời chúa của mình được kẹp trong bánh từ trước. Ai cũng lấy làm thú vị, ngồi kể chuyện hàn thuyên, tiếu lâm có, tình yêu trang lứa có, truyện khôi hài có,… đa dạng mọi thể loại và cất những tiếng cười sảng khoái đến sái quai hàm.

Quá nhiều sự kiện cho một ngày dài tĩnh tâm tôi kể mãi mà vẫn còn cái để nói tiếp, nhưng do thời lượng phát sóng của bài viết và mức độ chịu đựng mắt và não của độc giả, tôi xin dừng lại ở đây.

Kết thúc tôi xin gửi lời cám ơn BDD và Thầy đồng hành đã tài trợ cho chương trình tĩnh tâm này. Đây là dịp không những tôi tĩnh tâm lại mà còn giúp tôi có thể hiểu bản thân mình hơn; được hưởng một kỳ nghỉ mát chính hiệu, tạm gác đi những bộn bề trong cuộc sống; có một ngày để sống khỏe, ăn ngon, ngủ kỹ không internet không phone. Cám ơn sự đồng hành của các thầy, các Cha đồng hành cùng chúng tôi trong quá trình tĩnh tâm.  Cám ơn thầy Hoàn và thầy Dũng đã chuẩn bị cho chúng tôi những chủ đề và điểm gợi ý cầu nguyện, tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng tôi có thể đạt được ngưỡng cầu nguyện “thần hiệp” thâm sâu. Xin cho mọi bão táp sắp tới, trong tình yêu thương của chúa, nhóm tôi cùng hiệp thông với nhau qua sự phục vụ hy sinh của anh chị em, giúp nhóm trở thành nơi Chúa ngự trị, gìn giữ, dẫn dắt chúng tôi bước qua thế giới của sự chết, để rồi ai cũng tìm được cùng đích của mình và “Hạ cánh nơi ngài”. Lời cuối cùng: Yêu thương mọi người <3

 

BÙI HẠNH, SVCG.SPKT

 

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN