Tháng tư, mùa hạ đầy nắng và gió,chỉ khác là miền nam này lại chẳng có mùa hạ nào cả,ở đây dường như chỉ có một mùa nắng nóng cháy da rát thịt mà thôi. Giữa đất trời trong xanh màu biển và cát trắng, Đồi Dương chào đón những tâm hồn đong đầy bao nhiệt huyết tuổi trẻ với cơn gió mơn man qua gò má cùng cái nóng bỏng rát lướt trên cánh tay người. Năm nay bốn đội tương ứng với dây đen,xanh, vàng và gì nhỉ….(🤔xin lũi tui quên mất ui),đội đen của chúng ta là Goằn đó ạ,là goằn trong goằn goại, nhưng goằn goại này có thể “San bằng tất cả” trong bốn nhịp phách “sáu bảy tám chín” nha mọi người, đội thứ hai là “Ngoan xinh yêu” của bé Quyên xinh iu nè, dù em ấy lạc cả giọng đi mà gào “Ngoan xinh iu đâu rồi” thì tui vẫn thấy em ấy đáng iu phết phẩy kkkkk, đội kế tiếp lấy tên One Piece,nó khiến tui nhớ đến một người lạ từng quen,và nếu bạn nghe hỏi “One piece thì sao” sẽ có những đồng đội cùng la vang rằng “anti ban tổ chức” đấy ạ,và cuối cùng là cái đội “bỏ việc, bỏ tiền,bỏ hêt tất cả” và chắc là tui bỏ quên lun cái tên của đội ấy ở bãi biển Lagi mất rồi,một lần nữa xin lũi vì tui chẳng thể nhớ nổi gì ngoài onaru cả hehe. Trước cái cổng trại đơn sơ hơn cả giản đơn với hai cái cọc tre treo hai chiếc mẹt tròn hiển thị tiêu đề trại “Chung Sống”,chúng tôi nhập đất trại bằng trò nhảy bao bố tiếp sức bắn vỡ hàng bóng bay xanh hồng cam tím phía bên tay phải, cứ thấy nhảy có vẻ dễ mà đến lúc hai cái chân ở trong bao mới biết mình bật đi như ốc sên bò vậy, bỗng thấy bật cuời trong lòng vì chính bản thân mình ngớ ngớ thế nào ấy. Lúc tui bò trên nền cát nóng qua cái lỗ vòm thấp tầm đầu gối, tui thấy vẫn ổn phết,ít nhất là so với vài năm trước phải chui qua cái bạt nước thấp hơn nhiều, lần đó chắc phải nói là trườn đi thì đúng hơn ấy, nhưng mà chưa kịp “ổn phết” lắm lắm thì có lẽ tui hơi bị …..chấm ….chấm ….(vì không biết dùng từ gì để diễn tả cả,tui hơi nghèo vốn từ xíu í mà),bởi có cái vòng băng rôn rộng tầm một phần tư mét, dài cỡ gần hai mét xuất hiện ngay đó, ý là để đủ nhét tầm cả chục người thẳng tắp một hai bước đều tiến về vạch đích,hông biết mọi người cảm thấy sao nhỉ, còn tui chỉ nhớ lúc ấy tui để mặc cái đầu tui ngoẹo về một bên cho dễ thở,tóc tai người trước lẫn của mình rối nùi bên mắt bên má, không tự nhìn thấy cũng tự biết nó chật vật cỡ nào,vì tui đứng cuối nên mỗi lần chân chưa kịp bước thì cái tấm bạt phía sau lưng như ép chặt thêm một chút áp lực cho lồng ngực nho nhỏ lại,hay khi bàn chân trật nhịp rơi ra khỏi tấm bạt thì dường như dễ thở hơn đôi chút, nhưng đôi chân lại phải vội vã bước nhanh vào giữ lại thế cân bằng của cả đội. Ấy thế mà sau khi hoàn thành tiết mục vòng quay đầy tình yêu thương gắn kết san sát không kẽ hở này, chúng tôi vẫn còn phải “lên đồi xuống biển” để trượt dốc “yo-ha-most” trên nền bạt cam nổi bần bật giữa đất trời, ừm thì…..cảm giác cũng chưa yo-mót lắm nhưng khi mông rớt oạch bạch xuống hố nước thì không có cảm giác cũng phải có đấy ạ,nói chung là ổn nhưng cái cảm giác nhớp nhớp của nước xà phòng trên quần áo dính lên da hơi khó chịu một tẹo. Kết thúc phần nhập đất trại,mọi người lại tiếp tục phân chia sắp xếp dựng trại và thi đua nấu ăn giữa các đội. Khi mà bốn đội đã chuẩn bị ăn cơm thì hai chú gà đã được phát hiện thoát kiếp món ăn thêm vài giờ do sự nhầm lẫn quên phân phát của ban ẩm thực, nhưng mà không sao cả, dù gì mỹ vị nhân gian trên bàn ăn vẫn đủ say lòng người đang phiêu du giữa đất trời…..vì đói đó ak kk,ở đâu có cơm ngọt cháy thơm (hơi khét tí đó ạ 🤭) sẽ kèm theo một đại dương thanh mát ngọt dịu vị chú heo hầm bên nhà,bên cạnh là trứng áp chảo hòng đảo ngọc châu( thịt xay đó ạ kk),cùng một phần “rau xào hoa sắc lá” lại phải đổi chảo đuổi tiếp “heo chạy trên đồng(sắn)”, rồi còn quên sao được vị mặn ngọt dai ngon của “heo vàng thử lửa lim rim lim rim” cùng một bát “heo cuộn tan tác” được xin ké về, rồi lại không thể thiếu món tráng miệng với sắn ngọt cà chua chắc chắn chua nhé mọi người. Ăn uống, nghỉ ngơi nối tiếp đó là các trò xếp người dài ngắn cao nhất và cùng giữ thăng bằng trái cây đưa về rổ. Kế đến phải kể đến trò rồng rắn lên mây bắt ngọc châu,tui chỉ có một cảm giác thui, đó là chen lấn mệt chết đi được thôi. Sau khi được giày vò thân xác trong đám đông, chúng tôi được trở về tuổi thơ bên tiếng sóng biển rì rào,cùng nhau hì hục bốc cát đắp thành như trò chơi trẻ nhỏ thích biết bao nhiêu. Nhờ tiêu chí đặt ra là đắp chân vững và rộng thì đỉnh sẽ cao nên thành quả của đội Goằn cao nhất, đội kế bên lại đào chân thành xuống sâu hơn để tính độ cao, đội kế tiếp nữa có độ cao khiêm tốn nhất,và đội cuối cùng nhờ “mẹo” có cái bao bố giữ cát ở chính giữa nên bị loại ^^. Cái cảnh buồn cười nhất chính là hai tay vốc nước biển chạy hơn hai mươi mét vào đến vạch thì nước còn chẳng đủ để nhỏ giọt chứ đừng nói là để tạt, dù có mấy cậu ăn gian lấy cốc đựng thì nước tạt qua,người chặn lại cứ như mưa rơi lất phất trên đầu, thế nên thành lũy bốn đội cứ thế mà vững vàng hiên ngang thôi.
Trời chiều nay xanh ngắt đến tận đường chân trời, phía xa xa có hòn đảo nhỏ nổi bật lên cảnh sắc tuyệt đẹp của thiên nhiên, vẫn có thể thấy thấp thoáng đâu đó những áng mây trắng treo đầu ngọn dương nhẹ nhàng nghiêng ngả, dòng nước xanh trong nhìn tận thấy đáy có đôi khi gặp cá bơi lội xung quanh và cả sứa ngứa nữa. Ngụp lặn trong dòng nước mát giữa bao la nắng vàng của buổi hoàng hôn dần chìm tắt là cả một cảm giác thoải mái đến vô cùng. Gió biển mát rượi thổi bay làn tóc ướt, thổi bay cái oi bức của nắng chiều dần tắt ,xen lẫn cùng màn đêm lấp lánh ánh đèn dần hiên lên ở cuối đường chân trời. Gió vẫn thổi, biển vẫn hát, và con người vẫn vô định giữa đất trời, nếu lòng người vẫn có thể sáng ngời như trăng thì còn gì bằng.
Đêm, là thời gian khiến con người nhạy cảm hơn với cảm xúc của chính mình, dù có là lần đầu hay là lần thứ bao nhiêu đi chăng nữa, lửa trại rực cháy vẫn đủ đong đầy trong ta một nhiệt huyết tuổi trẻ đầy sức sống bên những vũ điệu quen thuộc cùng bạn bè gần xa xum vầy, đêm, với những cái nắm tay thắt chặt dìu nhau liêu xiêu bước lên đồi cát xuôi về vùng sâu đầy ấm áp, có khi là một bàn tay nhỏ bé có khi lại là đôi tay nóng ấm chạm vào tim, đêm, ta cùng nhau nhắm mắt nghe âm thanh biền thì thầm lướt qua tai cùng làn gió mát vuốt ve trên đôi gò má là một cảm giác bình yên nhẹ nhàng nơi tâm trí mình, đêm, ta tĩnh lặng nhìn về cuộc đời với mọi sẻ chia về rác cùng khí hậu, đêm, ta cùng nhau cười lăn cười bò vì đoạn kịch phải nhắc bài nhiều lần của đội Goằn hay hơn cả là từ bộ sưu tập váy túi bao bố của các “mĩ nữ nhà onaru” khá là điệu đà còn lắc lắc hông như tiktoker vậy. Đêm, trăng sáng, ánh sao lấp lánh, biển hát ru và gió lạnh vỗ về giấc mơ đêm. Người tui yêu thích cả bình minh lẫn hoàng hôn, nhưng năm nay tui chỉ hé mắt nhìn bầu trời đỏ rực phía xa xa biển khơi lúc năm giờ sáng, rồi lại cuộn tròn trong chăn mà tìm kiếm chút ấm áp, bình minh rất đẹp ấy để dành lại cho tất cả mọi người vậy.
Khởi động trò chơi lớn,thầy Thiên phải dùng cả vài phần công lực để trấn an cái tụi nhóc loi choi như quỷ sứ át cả tiếng thầy,đội tui chọn được hộp sữa vị nước mắt,sau ba chàng trai đầu tiên hơi nhíu mày nhăn mắt nuốt xuống thì em Vy đã giúp cả đội hút trọn chỉ với vài hớp, thật muốn tặng em cả ngàn like yêu thương luôn. Tuổi trẻ để lại cho chúng ta ấn tượng về một vài người như thế,cùng những kỷ niệm khó quên cùng nhau tạo nên, để rồi ta sẽ nhớ một bé Ngọc “mặt lạnh” cùng thầy Ân khi đứng trạm “mặt sẹo /mặt rỗ”, bị đồng đội manh động của mình lấp cát trên “con kênh bé tí xi” vừa mới được hì hục đào,cả bột cả màu bị dùng hết một cách vô tội vạ, nhớ từng giây phút cả đội cùng nhau cắn răng chuyền cốc nuớc ngay tại đó để rồi lại đổ sạch để tẩy trần, sẽ nhớ khoảnh khắc như mò kim đáy biển vì phải lội xuống tìm thứ gì đó mà ta vẫn không biết thứ gì đó là gì cả, chỉ là lội biển thì mát mọi người ạ,được cái đội tui vẫn may vì có người lượm được chai nước ngọt quý hiếm giữa lòng mẹ bao la,được tắm mát được nếm nước ngọt ui thì phải quay lại với bát nước muối phun sương cây sương rồng,tội cho em gái bị anh em đồng bọn khiêng ra dìm nước thui, rồi ai có thể quên được trạm tê giác bé Hân với nghi thức rửa chân hun chân “càng rửa càng dơ” cùng bài thơ tê giác mọc sừng,rồi lại mọc sừng,bị cắt sừng vẫn lại mọc sừng không hồi kết đầy ám muội chọc cười, rồi sẽ nhớ một trạm cuối người nhà,em Thuận cùng bé Nhi bị hành thê thảm đầu tóc trắng xoá màu bột còn bết dính nước ngọt kèm theo, nhờ vậy đồng đội “người nhà” về nhất nhưng lại có con số năm đẹp mắt trên giấy thông hành…….,sẽ nhớ cái bát mì quảng vị hơi bị nhạt của ban ẩm thực và những cốc sữa đậu nành thơm mát hay ly đá chanh mát lạnh……vân vân..và mây mây….., sẽ nhớ lời cảm ơn hơi bị hồi hộp đứt quãng của em Sơn khiến cha chủ toạ phải bật cuời…..
Một chút hồi ký để ta nhớ một thời ta đã cùng nhau đi giữa thanh xuân, nắng vàng, biển xanh, cát trắng và gió thổi trên ngọn dương…..
AH – Trại nhóm SVCG SPKT Chung Sống 24/04/2024