MỘT BỨC THƯ- “VẠN” CẢM XÚC

                                                                   Trung thu, ngày 09 tháng 09 năm 2019.

Thân gửi các em!

Tính từ khi chị ngồi viết những dòng chữ này thì cũng đã hơn 24 tiếng chị rời khỏi mảnh đất giáo họ biệt lập Xuân Dưng- giáo xứ Xuân Thanh nơi mà các thầy và các anh chị trong nhóm SVCG- Sư Phạm Kĩ Thuật đã đến để tổ chức và vui chơi trung thu cùng các em. Sau khi rời khỏi nơi đây cảm xúc trong chi đọng lại rất nhiều và hôm nay chị rất muốn bày tỏ cảm xúc đó với các em.

Chị xin kể về cuộc hành của chị khi đến với các em nhé. Vì một số lí do nên chị đã đến với các em muộn hơn những anh chị khác một chút. Hôm đó là một buổi chiều đối với chị là đẹp, có lẽ do Ông Trời đồng cảm với tâm trạng nôn nóng, háo hức của chị để đến với các em nên cả đoạn đường chị đi thời tiết khá thuận lợi. Vừa đặt chân xuống mảnh đất giáo họ biệt lập Xuân Dưng, chị nhìn lại đoạn đường mà mình vào được tới đây. Lúc đó trong đầu chị chớp nhoáng lên một câu hỏi: “Với con đường đất đỏ sình lầy trơn trượt mỗi mùa mưa đến thế này thì hằng ngày các em đi học, đi nhà thờ đầy khó khăn và xa xôi như vậy sao?” Qua những hình ảnh trước mắt chị, lúc đó trong tâm trí chị gợi lên: các em sống, học tập quả thật đầy khó khăn và thử thách. Chị nghĩ liệu điều đó có công bằng với các em hay không? Tại sao, ở ngoài kia có rất nhiều bạn trẻ cùng trang lứa với các em thì đang được vui chơi, học tập với đầy đủ điều kiện vậy mà các em ở đây đến chiếc lồng đèn chơi trung thu cũng là thứ gì đó khó khăn. Nhưng các em ơi, các em có biết rằng các em là những cô bé cậu bé mạnh mẽ lắm không? Tuy hiện tại còn khó khăn về kinh tế nhưng các em đã sống, học tập, vui chơi và đang từng ngày trưởng thành trên mảnh đất này. Chị tin rằng một ngày không xa các em sẽ biến nơi đây không còn những con đường đất sình lầy trơn trượt vào mỗi mùa mưa đến; không còn những ngôi nhà đơn sơ, thay vào đó là những ngôi nhà khang trang hơn….

Đến lúc được gặp và nói chuyện với các em thì chị mới cảm nhận được sự khao khát của các em khi mỗi dịp Tết Trung Thu đến. Chị nhìn thấy được sự khao khát ấy qua ánh mắt và nụ cười của các em trong những trò chơi, khi các em được xem múa lân, được gặp chị Hằng, chú Cuội, được xem kịch biên dựng lại từ truyện cổ tích ngày xưa, được nhận những phần quà và đặc biệt là được cùng các anh chị đi rước đèn trung thu. Không biết các em có giống như chị không nhưng có lẽ đây là một mùa trung thu khó quên trong quãng đời sinh viên của chị. Được cùng các em ăn, cùng các em nhảy những bài nhảy quen thuộc, cùng các em chơi những trò chơi, cùng các em đi rước đèn những khoảnh khắc ấy thật đáng quý và chắc chắn chị sẽ không bao giờ quên.

Có lẽ các em không biết, sau khi tạm biệt các em thì các thầy và các anh chị đã quây quần bên nhau quanh ngọn lửa, cùng nhau nhảy những bài nhảy quen thuộc, cùng nhau hồi tâm và chia sẻ những cảm xúc của mình sau một ngày hoạt động liên tục làm việc cùng nhau và vui chơi với các em. Khi ấy, chị nhận ra rằng đây là một hành trình đầy tình yêu thương- tình yêu đối với nhóm và tình thương đối với các em, hành trình với những trải nghiệm quý báu – được giúp đỡ những bạn nhỏ kém may mắn và hành trình mang nhiều niềm vui đến cho các em trong mùa trung thu này.

Nhân dịp Tết Trung Thu, chị chúc các em luôn vui tươi, hồn nhiên, mạnh khỏe, học thật chăm chỉ, nghe lời ông bà cha mẹ và đặc biệt chị chúc cho những ước mơ của các em sớm thành hiện thực nhé.

PNAD-SVCG.SPKT

Link hình ảnh 1

Linh hình ảnh 2

 

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN