Lại một mùa trung thu lại về, thuở ấy mình rất thích được mẹ dẫn đi nhà thờ để được xem văn nghệ có chị Hằng, chú Cuội, được xem lân nhảy và còn được nhận bánh trung thu nữa chứ, mình vẫn còn nhớ hương vị bánh lúc đó thực sự rất ngon. Những kí ức ấy cứ ùa về với mình trong mỗi dịp trung thu về.

Giờ đây mình đã 21 tuổi, có quá nhiều thứ phải suy nghĩ nên lúc nào cũng bận rộn chẳng còn thời gian vui chơi cho bản thân, mình thực sự rất muốn được sống lại trong bầu không khí tưng bừng nhộn nhịp của mùa trung thu năm ấy. Đang ngồi suy nghĩ chả biết trung năm nay đi chơi ở đâu đây, thì người chị cùng phòng đã rủ mình tham gia chuyến tông đồ Trung Thu cùng nhóm SVCG SPKT để cùng tổ chức trò chơi và phát quà cho các bé ở Giáo họ biệt lập Xuân Trung – Giáo xứ Xuân Trường. Do là thành viên mới cũng là lần đầu tiên tham gia tổ chức tết trung thu ở xa như vậy, nên có chút lo ngại nhưng khi nghe nói ở đó vui lắm, nhóm hòa đồng nhiệt tình sôi động cực kì và đặc biệt là cùng vui chơi và rước đèn với các bé nhìn chúng nó vui cười mà mình tự thấy hạnh phúc lây luôn. Cuối cùng mình nhận lời đăng kí tham gia và còn vô đội nhảy nữa mới ghê chứ, thật ra mình nhảy cực xấu luôn nhưng team mình rất nhiệt tình chỉ có 2 ngày tập từ một khúc gỗ mà mình cũng uốn éo được một tí. Nhớ lại mỗi lần đi tập là mưa tầm tã thế là mình cũng sinh hư lại biện cớ này kia để trốn tập, nghĩ lại thấy có lỗi ghê gớm, nhưng thật may các bạn trong nhóm lúc nào cũng nhiệt tình rủ rê nên mình đã lê được cái thân xác này đi. Mà trời mưa cũng zui lắm à nghen, lúc đi thì mưa to ghê gớm luôn, lúc về thì khô ráo cả. Đôi lúc mình nghĩ có lẽ Chúa đang thử thách sự kiên nhẫn của con xem con có thật sự muốn tham gia không. Bây giờ ngồi nghĩ lại may mà mình đã tham gia cùng với nhóm không thì đã lỡ mất kỉ niệm đẹp, quý giá. Dù mình là thành viên mới nhưng khi được cùng tập luyện và vui đùa với nhóm thì thấy ai nấy đều rất dễ gần và hòa đồng với nhau cả.

Trong suốt chuyến đi 2 ngày một đêm đó đã để lại cho mình rất nhiều kỉ niệm đẹp bên các thành viên trong nhóm. Đầu tiên phải kể đến là đoạn đường đi tới Giáo xứ Xuân Trường (Xã Thanh Sơn – Định Quán – Đồng Nai), trên chuyến xe với biết bao con người cùng hòa chung niềm vui háo hức hân hoan đợi mong mang đến một đêm hội trăng rằm cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn mà trước đó là bao nỗ lực hy sinh của 2 Thầy, BĐD và nhóm đã lên kế hoạch thực hiện trong nhiều tháng qua.

Mình không thể quên trên chặng đường di chuyển ấy, nhóm đã gặp không ít khó khăn từ việc xe không đi qua phà được và mọi người phải khiêng đồ lên phà, rồi thuê một xe khác để đến giáo họ Xuân Dưng. Rồi sau đó lại đi xe máy cày và xe máy thì mới đến được giáo xứ Xuân Trường. Đó quả là một lộ trình đầy thử thách nhưng may là chúng ta luôn ở cùng nhau trò chuyện, hát hò rôm rả cùng hát ngân nga bài ca của nhóm: “Sinh viên tình thân nối kết” rồi cùng nhau nghĩ cách và luôn tin tưởng vào BĐD nhất định sẽ có phương án giải quyết thôi và điều quan trọng nhất là tất cả chúng ta đều tin vào Chúa: “Có Chúa cùng đi con còn sợ chi”. Cuối cùng khoảng 2 giờ chiều, mọi người đã có mặt tại Giáo xứ, tuy di chuyển dưới trời nắng, trông ai nấy mồ hôi mồ kê nhưng miệng vẫn luôn cười tươi vẫn còn sức để set up trò chơi cho các bé nữa.

Trong trí nhớ của mình, giáo họ này rất đơn sơ, mộc mạc vì mới thành lập và hoàn cảnh nơi đây khó khăn rất nhiều so với nơi khác, nhưng khi nhìn thấy các em nhỏ lần lượt kéo nhau đến để cùng vui trung thu thì mình lại cảm nhận nơi này rất ấm áp và tràn đầy yêu thương khi đã kéo mọi người lại gần nhau trong đêm hội trăng rằm này. Tất cả mọi sự đều bình an và diễn ra tốt đẹp như thế là đều nhờ vào tình yêu thương của Chúa.

Mình vẫn còn nhớ giây phút được chơi đùa cùng các bé, nhớ nụ cười hồn nhiên, ngây thơ của chúng nó khi lần đầu tiên được chơi trò nhảy lò cò ném bóng, nhớ gương mặt mừng rỡ của các em khi được cho chút kẹo chút bánh làm quà mà sao nhìn tụi nó hạnh phúc lắm luôn làm mình thấy vui lây luôn á. Kết thúc các trò chơi là các tiết mục văn nghệ.

Mở đầu là tiết mục múa lân, khi tiếng trống vang lên mình đã thấy các em đã rất hao hức vỗ tay rần rần, hò hét cho sự xuất hiện của 2 chú lân và ông địa, các em say mê xem lân nhảy mà ánh mắt không rời tí nào, thấy các em hòa vào không khí nhộn nhịp tưng bừng ấy mà khiến bản thân mình được quay lại thời gian trước mình cũng từng như thế rất phấn khởi theo tiếng nhạc, tiếng trống xập xình.

Sau đó là tới các tiết mục nhảy của team mình cùng với sự xuất hiện của Cuội và Hằng khiến các bé mặt đứa nào đứa này đều vui mừng rộn rã, nhìn thấy nụ cười hồn nhiên ngây thơ của các em mình thấy bản thân đã không bỏ lỡ một kỉ niệm đẹp với các em khi tham gia nhảy cùng nhóm.

Kết thúc chương trình là trao bánh và đèn lồng cho các em, thấy mấy đứa cười vui vừa nhận quà vừa cúi đầu cám ơn khiến mình thấy bản thân vừa làm được việc gì to tát lắm ấy. Vì lúc trước toàn là mình được nhận quà thui, nay lại được thăng chức lên phát quà luôn. Mong rằng đêm trung thu hôm ấy sẽ là một kí ức tuổi thơ khó quên cho các em ở giáo xứ Xuân Trường tuy nghèo về vật chất nhưng vẫn luôn ấm áp trong hồng ân của Thiên Chúa.

Và sự náo nhiệt nơi các em được gác lại nhường chỗ cho khoảng thời gian và không gian lửa trại lung linh ý nghĩa và đẹp nhất của Nhóm. Khi đó mọi người cùng nhau cầm tay nhau nối thành vòng tròn rùi cùng nhảy nhót, cùng ca hát quanh ngọn lửa đang cháy âm ỉ, cùng nhau hòa chung vào bầu không khí nhộn nhịp, náo nức với các điệu nhảy sôi động bên nhau. Để kết thúc một đêm hội là phút hồi tâm với xung quanh là những ngọn nến đặt xung quanh lửa trại đang tắt dần làm cho bầu không khí trở nên thơ mộng và lãng mạn như trong phim ấy. Rồi từng thành viên trong nhóm đã không ngần ngại chia sẻ về cảm xúc mà họ đã trải qua trong suốt hành trình ấy: vui có, buồn có nhưng đó là những lời tâm tình quý giá đáng trân trọng mà mọi người dành cho nhau. Ước gì lúc đó mình có thể ghi âm lại để biết được chuyến đi này thực sự ý nghĩa đến thế nào.

Thực ra vẫn còn một kỉ niệm đẹp khó quên đó là lần đầu tiên từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ mình mới được leo lên xe máy cày đi cùng mọi người. Tuy rất chật trội, ai nấy đều ép nhau để mà tìm chỗ đứng nhưng ai nấy không hề để ý mà còn cùng nhau ngân nga các bài hát sôi động và cùng vẫy tay chào người dân ở đấy, tuy xa lạ nhưng người dân rất thân thiện. Tất cả họ đều vẫy tay lại chào tạm biệt. Nhớ lại khung cảnh ấy sao mình thấy luyến tiếc ghê luôn, giống như mình vừa rời xa nơi đầy ắp tiếng cười, những tấm lòng sẻ chia của người dân, cha xứ và các thầy ở Xuân Trường.

“Khi chúng ta biết lan tỏa niềm yêu thương cho mọi người thì cũng chính là mang lại hạnh phúc thực sự cho mình”. Chuyến tông đồ trung thu này rất ý nghĩa đối với mình, và đó là kỉ niệm là hồi ức là mảnh ghép đẹp khó quên trong chuỗi hành trình của mình.

Mình muốn gửi lời cám ơn đến mọi người trong nhóm đã không ngừng rủ rê, động viên, quan tâm đến mình, cám ơn các Thầy, BĐD đã dành thời gian tâm huyết cho chuyến đi trung thu này. Cầu mong chặng đường sắp tới của nhóm luôn luôn có Chúa đồng hành để vượt qua mọi gian nan thử thách đang ở phía trước. Mình hy vọng nhóm sẽ ngày càng phát triển và luôn tổ chức các chuyến hành trình ý nghĩa như vậy.

Như Hảo, SVCG.SPKT

 

 

 

 

 

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN