Phần I
Trung thu năm 2018 cũng là lần thứ tư tôi đi cùng với nhóm. Riêng đối với tôi lần trung thu này mang lại cho mình những cảm xúc khác hẳn. Thời gian chuẩn bị khá dài, bắt đầu từhoạt động bán bắp gây quỹ gần một tháng. Thời tiết năm nay có nhiều trở ngại: mưa nhiều, chẳng hiểu sao mỗi lần chuẩn bị đi bán bắp, hay bán được một chút trời lại đổcơn mưa. Ấy thế mà chẳng có gì làm các bạn nản lòng cả, ai cũng với một tinh thầnhăng hái, háo hức mang từng hũ bắp đi mời cô chú, anh chị, ông bà…trên các ngõ ngách của phố phường mua ủng hộ nhóm. “Tụi con/em đến từ nhóm SVCG.SPKT tụi con/em bán bắp gây quỹ để chuẩn bị cho trung thu….. cô chú, ông bà mua ủng hộ giúp con ạ!“. Nghe qua nghĩ tụi này đa cấp quá ha,hjhj đùa chút thôi, chứ mình bán bằng tấm lòng mình, vì góp phần công sức của mình vào những món quà trung thu cho các em ở GX.Tà Lài. Mình ấn tượng những với những câu hỏi của các bạn khi mới tham gia bán bắp lần đầu: “Anh ơi, em bán bắp chứ em có làm gì đâu mà người ta nói em lừa đảo“. “Trời mưa sao bán bắp được anh, lỡ không bán được sao có tiền mua quà cho mấy em“… Có lẽ ai cũng suy nghĩ về những câu hỏi này…
Bốn năm đi trung thu với bốn lần tiền trạm. Năm nay trên đường đi nắng đẹp, và mình cứ nghêu nghao những bài hát thân thuộc cho đến đích. Đến GX. Tà Lài được sự chào đón nồng hậu của Cha Xứ, các cô chú trong Giáo Xứ. Lần đầu mình thấy cái nhà rông, cái nhà có cái sàn cao cao, cái mái cao cao, cái sàn bằng tre. Tụi mình được nghỉ ngơi, và ăn một bữa ăn được sự chuẩn bị từ các cô. Và rồi tự thưởng cho mình giấc ngủ để lấy sức cho việc chuẩn bị cho buổi chiều làm đèn trung thu và sân khấu. Một buổi chiều đầy mây đen kéo đến, khiến tụi mình chẳng thể làm được gì ngoài việc chặt được mấy cây tre và phải đợi đến tối trời mới vót nan để làm lồng đèn trung thu. Cái lạnh của vùng cao khiến tụi mình chẳng thèm đi tắm, cứ ngồi vót nan rồi làm, đến 7h, 8h, 9h tối. Cuối cùng thì cũng phải dừng lại và đi ngủ thôi.
Một trải nghiệm đầy thú vị trên chiếc nhà sàn, mình thì lăn qua lăn lại để thử cảm giác nó thế nào, nói chung là thích thật. Trời chuyển sáng, và bắt tay vào công việc của người tiền Trạm. Vi, Toàn đi chợ còn mình, Vũ, Trực, Hiếu tiếp tục làm đèn trung thu,background và ngồi cầu xin trời không mưa. Được biết, Cha Xứ có nấu cơm lam và uống rượu cần. Thật thích thú với những điều mới mà tụi mình chưa từng biết đến. Loay hoay, nhóm mình cũng đến, các bạn với vẻ mặt tươi cười như mang một nguồn sống mới đến nơi mảnh đất này. Nhìn trên khuôn mặt ai cũng hiện rõ nét rạng ngời phấn khởi dù đi đường xa thấm mệt.
Còn tiếp….
Phần II
Điểm 3 giờ chiều, các em thiếu nhi đến tham gia các trò chơi mà nhóm mình tổ chức, nhìn bé nào cũng dễ thương. Nghe lời mấy anh chị răm rắp. Các em chơi chưa kịp nóng thì trời đổ mưa. Những giọt nước lạnh ào ào trút xuống, làm tụi mình không thể nào kịp xoay trở, chỉ kịp lấy những cái bạt căng ra che cho các em đỡ ướt. Trời càng lúc càng mưa lớn, gió thổi mang luồng không khí lạnh, làm các em phải co rúm lại, ngồi lổm xổm và tựa vào nhau để ấm hơn. Trông cảnh này ai cũng cảm thấy xót xa nao núng lòng người: vóc dáng, khuôn mặt cácem thì nhỏ nhắn gáng gượng với gió lạnh, tay chân cứ run lên cầm cập. Nhìn các bạn trong nhóm, mỗi người một tay, dùng thân mình để chắn những cơn gió lạnh, những giọt nước mưa để che chở cho các em, chẳng sợ gì cả, xem thấy cũng nức lòng. Và Trời đã ưu đãi cho nhóm tụi mình, mưa ngớt dần ngớt dần. Tiếng nói của Cha Xứ vang lên từ giữa rừng người: “Các con ơi, ra chơi tiếp đi nào, các con phải lấy hết quà của các anh chị mới được nghỉ nha”!Ngọn lửa nhiệt huyết của tụi mình lại tiếp tục cháy lên, tiếp tục hướng dẫn các em chơi tiếp trò chơi. Dường như cái chân chất của con người nơi đất rừng này đã cảm hóa những đứa trẻ này. Các em hồn nhiên ra sân cùng hòa mình với các anh chị, mặc dù nước có đọng, đất bùn, nhưng các em vẫn háo hức và quyết chiến với các anh chị dành những phần quà. Sân chơi bắt đầu nóng lên, cái gió cái lạnh cũng dần tan biến và trò chơi tiếp tục cho đến khi các em ăn cơm chiều.
Chiều hoàng hôn nơi đất rừng khác xa so với cảnh bộn bề xô bồ của Thành Phố. Bầu trời hiền hòa, trầm lắng, tiếng chim chóc, hòa trộn thêm tiếng vui cười của các em tạo nên bức tranh đầy màu sắc. Chương Trình văn nghệ cũng đến, hứa hẹn mạng lại nhiều cảm xúc đến cho các em, nào là có Chú cuội, Chị Hằng, con Lân, rước đèn và những tiết mục dân gian đặc sắc. Thế nhưng, bầu trời lại chuyển sắc đen, cơn mưa lại chút xuống như thác đổ, chương trình tiếp tục gián đoạn. Không khí vui nhộn bây giờ đã trùng xuống, nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt của các thành viên trong nhóm. Mình đã thấy những giọt nước mắt của các bạn đã đổ xuống, hòa vào những cơn mưa làm buổi chiều tối thêm buồn. Và rồi, không chịu khuất phục bởi những cơn mưa đó, nhạc tiếp tục nổi lên, một người lên sân khấu, rồi hai, ba người… đến khi đông đúc trên sân khấu. Các bạn nhảy những điệu nhảy dưới trời mưa, mặt tươi cười, chẳng màng đến bản thân, trong đầu lúc này chỉ mang một suy nghĩ, tạo niềm vui cho các em là đủ rồi. Trời càng mưa to, trên sân khấu lúc này thì tiếng nhạc càng lớn, những điệu nhảy càng mạnh mẽ để át đi những hạt mưa và hơn hết ai nấy đều nở trên môi những nụ cười, niềm vui trào dâng để trao tặng cho các em. Phía dưới sân khấu, khuôn mặt đầy ngỡ ngàng, ngạc nhiên của các em vì những “hành động lạ”của các anh chị, nhưng dần dần các em cứ hòa theo dòng nhạc, điệu múa và thưởng thức mặc cho gió lớn, mưa to. Trên khuôn mặt các em tỏ lộ sự niềm vui, hạnh phúc mà các anh chị mang lại.
Mưa cứ dai dẳng, chẳng ngớt nữa rồi. Các em cùng nhóm mình di chuyển vào nhà nguyện và thưởng thức tiết mục đặc sắc của các em: “đánh thanh la”. Một tiết mục mình chưa từng chiêm ngưỡng bao giờ, có lẽ đây là trải nghiệm thú vị mang hương vị của núi rừng Tây Nguyên làm mình nhớ mãi. Ngoài trời đã ngớt mưa, nhóm mình cũng tranh thủ phát quà cho các em, cái gió cái lạnh làm các em run lên làm nhiều người lặng đi, mang đến nhiều cảm xúc đến nơi sâu thẳm trong tâm hồn các bạn.
Dưới ngọn đèn lấp lóe, từng hạt mưa bay bay rơi xuống. Những điệu nhạc bắt đầu nổi lên, các bạn trong nhóm quây quần lại, quanh đống lửa, cùng nắm tay nhau, nhảy những cử điệu thân thuộc, xóa tan những cơn mưa buồn. Cùng nhau chia sẻ những cảm xúc trong những ngày còn ở Sài Gòn, lang thang trên từng con đường bán bắp gây quỹ; cùng nhau mời chào các cô, chú mua giúp; cùng nhau chạy dưới trời mưa, tay ôm khệ nệ những hũ bắp tưởng chừng như bị gió thổi bay đi; Những buổi chiều hẹn nhau đi làm bánh trung thu, có những giọt mồ hôi trên trán; những ngày chuẩn bị quà bánh, lồng đèn, tập văn nghệ; tất cả đã đọng lại nơi mỗi thành viên trong nhóm. Nhất là các bạn trong nhóm đã có được những cung bậc cảm xúc khác nhau ghi sâu trong tâm hồn trong ngày trung thu. Vui lắm các bạn ạ, vui vì được góp phần công sức của mình vào chương trình trung thu ý nghĩa này.
Trời bừng sáng rồi, hôm nay nhóm tụi mình lại được trải nghiệm thêm điều nữa là tham dự Thánh Lễ tiếng Châu Mạ, được đi thăm các gia đình trong Bon, cùng nhau đọc kinh nơi núi rừng và cùng dạo mát dưới đập tràn.Kinh nghiệm vui vui nhưng đầy thú vị: trên đường đi dạo, mình kết bạn mấy đứa nhóc trong Bon và được chỉ vài câu nói tiếng Châu Mạ, “Niêm Xạ” nghĩa là xin chào; “Đệp” nghĩa là Cha; “Ơn Ngại Yàng” nghĩa là Cảm ơn Chúa. Và còn nhiều từ nữa mà mình quên mất rồi. Trên đường đi, mình cứ lẩm lẩm, niêm xạ, ơn ngại Yàng….
Kết thúc một mùa trung thu, một chuyến tông đồ, đã đọng lại nơi mình nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau; Và rất vui, vui vì mang đến cho các em có một đêm trung thu, vui vì các bạn trong nhóm đoàn kết với nhau, vui vì luôn có Thầy luôn đồng hành bên chúng ta. Một mùa Trung Thu trọn vẹn, trọn vẹn vì chúng ta đã làm hết sức mình, và quan trọng hơn hết là chúng ta đã làm cùng nhau. Xin cảm ơn hai Thầy, cảm ơn Ban Đại Diện, cảm ơn các các bạn đã chung tay chung sức để thực hiện chương trình trung thu đầy ý nghĩa này! Xin cảm ơn!
Vài dòng cảm xúc gửi đến các bạn và người con gái tôi thương!
Tái bút!
Phạm Khang Tới.