TÀ LÀI trong tôi là một chuyến đi không bao giờ quên. Tôi yêu con người nơi đây không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên mà còn bởi tâm hồn đơn sơ, thật thà, chất phác. TÀ LÀI là điểm đến mà chúng tôi sẽ đặt chân vào mùa trung thu này.
Thời gian tôi mong chờ cũng đã đến, hành trình của chúng tôi cũng bắt đầu. Chúng tôi tạm rời xa thành phố ồn ào, náo nhiệt để về với khung cảnh của tuổi thơ. Khung cảnh nơi mãnh đất TÀ LÀI, vùng đất gợi lên trong tôi nỗi nhớ quê hương của mình – một nơi thanh bình,êm ả với những con người hiền hòa, chất phát.
Mặc dù đây là Trăng Thu đầu tiên mà tôi tham gia cùng nhóm, nhưng có biết bao nhiêu kỷ niệm. Vừa xuống xe di chuyển lên phà là một cơn mưa. Có lẽ, đó là một cách chào đón đặc biệt mà thiên nhiên “ưu đãi” cho nhóm chúng tôi. Tôi háo hức mong được nhìn thấy ngôi Thánh Đường và hiện ra trước mắt tôi không phải một ngôi nhà thờ nguy nga, tráng lệ mà ngôi nhà thờ bằng gỗ mộc mạc, giản dị với phong cách thiết kế mang đậm nét của người dân tộc. Tôi chợt nhớ cách đây mười năm về trước, giáo xứ của tôi chưa có nhà thờ,mỗi lần tham dự thánh lễ phải đi lưu động từng nhà, những năm sau đó mới có một ngôi nhà thờ bằng gỗ lợp lá dừa. Khi mùa mưa đến trong nhà thờ đâu đó lại xuất hiện những vũng nước. Tuy rằng cuộc sống con người nơi đây còn nhiều khó khăn, có thể họ không giàu về vật chất, nhưng họ giàu về tấm lòng, về tâm hồn biết quảng đại, hy sinh.
Sau khi cất dọn đồ đạc, tư trang, nhóm chúng tôi bắt đầu di chuyển qua bãi đất trống cạnh nhà thờ. Chúng tôi chia thành nhóm nhỏ ứng với các trò chơi và tổ chức cho các em. Nhiệm vụ của tôi rất đơn giản đó là đón các em nhỏ từ ngoài cổng và hướng dẫn các em xếp hàng cũng như phổ biến cách thức chơi. Có lẽ, đó là cơ hội mà tôi tiếp xúc với các em nhiều hơn, những đứa trẻ nhỏ nhắn, xinh xắn, nụ cười lúc nào cũng luôn nở trên môi. Tôi cảm nhận được tình yêu, sự thân thương, gần gũi với các em. Chỉ cần nhìn chúng chơi vui là mình đã thấy hạnh phúc, nhưng niềm vui ấy chưa được trọn vẹn thì một cơn mưa kéo đến. Trong lúc trú mưa, tôi có trò chuyện và hỏi thăm một chị về cuộc sống ở đây. Chị ấy nói: người dân ở đây chủ yếu kiếm sống bằng nghề đi lấy măng, ngày nào khá thì được vài trăm nghìn, có những ngày không may mắn thì được vài chục nghìn”. Mặc dù số tiền đó không phải là số tiền lớn nhưng nó đủ trang trải cho cuộc sống. Khó khăn, vất vả là vậy,ấy thế họ vẫn luôn vui vẻ, sống lạc quan bởi vì họ có một niềm tin mạnh mẽ vào tình yêu của Thiên Chúa. Nghĩ đến bản thân, nhiều lúctôi chưa thật sự đến với Chúa bằng tình yêu mến Ngài. Tôi than trách Chúa tại sao thế này? Tại sao thế kia?… Nhưng tôi đâu biết rằng Ngài yêu tôi nhiều đến thế! Lúc này,tôinhận thấy mình còn may mắn và hạnh phúc hơn biết bao nhiêu con người khác.
Câu chuyện vừa kết thúc cũng là lúc trời ngớt mưa và chúng tôi tiếp tục “lăn xả”.Các gian hàng trò chơi bắt đầulại với nhiều phần thưởng giá trị và hấp dẫn. Nhìn các em vui chơi, tôi cảm nhận phần nào mình đã đem tình yêu thương, sự gắn kết đến cho chúng. Đúng là tuổi trẻ sống theo “đam mê” và “nhiệt huyết”trời mưa thì mặc trời những hoạt động của nhóm chúng tôi vẫn diễn ra bình thường, thậm chí còn “sôi động” hơn. Tôi ấn tượng nhất là phần các anh chị nhảy dưới trời mưa và lúc trao quà cho các em thiếu nhi. Sao lúc đó tình yêu làm cho con người ta gắn kết với nhau như vậy và hình ảnh đó làm tôi chợt nhớ về tuổi thơ của mình. Tôi cũng như các em mong chờ đến trung thu để được chơi, được nhận quà. Chính các em đã cho tôi phần nào đó trở về với tuổi thơ của tôi.
Thế là màn đêm bắt đầu buông xuống, nhóm chúng tôi cùng nhau sinh hoạt xung quanh ngọn lửa.Ngọn lửa tỏa lan hơi ấm và gắn kết chúng tôi gần nhau hơn. Tôi nhớ mãi những động tác nhảy “quái lạ” của các anh chị, những bài hát. Đặc biệt là bữa ăn khuya mang đậm chất “núi rừng”. Quả thực, đây là lần đầu tiên mà tôi được ăn “cơm lam”, “gà nướng” với uống rượu cần, một cảm giác vừa quen vừa lạ. Thật thú vị !!! Hơn hết, khoảng thời gian thánh thiêng, tôi không bao giờ quên: Chúng tôi được tham dự Thánh Lễ bằng tiếng của đồng bào Châu Mạ. Mặc dù chúng tôi hát,đọc kinh, hiệp dâng thánh lễ mà không hiểu ngôn ngữ của họ, nhưng trên tất cả chúng tôi đều đang ca tụng Chúa với một niềm tin, niềm phó thác vào tình yêu Thiên Chúa.
Như thế, hành trình của chúng tôi cũng đến lúc kết thúc. Sau Thánh Lễ nhóm chúng tôi dùng cơm trưa với Cha xứ. Sau giờ cơm trưa, chúng tôi trở về Sài Gòn. Trở về với đời sống thường nhật của mình. Tôi không quên gửi lời cảm ơn đến Cha xứ, hai Thầy cũng như các anh chị đã không ngại ngần hy sinh thời gian, công sức để đi bán những hũ bắp, thu gom quần áo cũ, sách vở, làm bánh trung thu để mang lại niềm vui cho các em thiếu nhi nơi đây. Một chuyến đi mà tôi luôn cảm nhận được rằng chỉ có Chúa gìn giữ và ban nhiều hồng ân cho nhóm chúng tôi, cách riêng cho tôi có được một mùa “Trăng Thu” đẹp và mang nhiều ý nghĩa đến như vây!!!
Mỹ Tho, SVCG Sư Phạm Kỹ Thuật