Mái Ấm Suối Sao, ngày 17 tháng 1 năm 2020
“Tôi học cách cho đi không phải vì tôi có quá nhiều, mà vì tôi đã biết ý nghĩa và cảm giác của việc cho đi.” (Khuyết danh)
Một ngày cuối tuần thật sự ý nghĩa trong niềm vui chuẩn bị một năm mới gần kề, buổi sáng ngày hôm nay tôi cùng với Nhóm SVCG.SPKT đã có một chuyến đi Tông Đồ mang niềm vui, tình thương đến cùng với các em nhỏ tại mái ấm “Tình thương Suối Sao” tại Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 45 phút di chuyển. Khởi hành từ Dòng Tên dù thời tiết se lạnh nhưng với những trái tim ấm áp, đoàn xe máy chúng tôi đã mang trong lòng một tình thương bao la, sự háo hức cho chuyến đi này. Nơi đây hiện đang nuôi dưỡng khoảng 40 em gồm các độ tuổi khác nhau do hoàn cảnh gia đình, bị bỏ rơi hoặc do một phút lầm lỡ của các bạn trẻ, cũng có những trường hợp đặc biệt như bị động kinh.
Đến nơi khoảng 9h sáng, mọi người cùng nhau chia ra những công việc phải làm cho chuyến đi này, người thì chuẩn bị chương trình, trò chơi, người thì đến hỏi thăm, quan tâm, đến chơi cùng với các em nhỏ, có lẽ hoàn cảnh những em ở đây gây xúc động đối với các bạn đi thăm các mái ấm lần đầu, người thì vào bếp để chuẩn bị bữa trưa…Dường như khoảng cách giữa mọi người với các em gần như được rút ngắn lại. Chắc hẳn mọi người cùng với các em đều có những kỉ niệm về chuyến đi này. Tiếng nói cười vang khắp cả Mái ấm làm cho tôi cũng cảm thấy vơi đi phần nào những gánh nặng lo toan bộn bề của cuộc sống, công việc, áp lực của những ngày ôn thi đầy bận rộn. Đó là những khoảnh khắc ý nghĩa nhất đối với riêng tôi. Dù chỉ giúp các em được một phần, nhưng nhìn nụ cười của các em tôi lại có thêm động lực.
Có lẽ chỉ có bước chân rời khỏi vỏ bọc cô đơn, mở lòng ra với tất cả và cháy hết mình trong chuyến đi Tông đồ, tôi và các bạn mới có cơ hội học được nhiều cách để trân trọng và yêu thương cuộc sống này hơn. Chúng tôi nhận được những nụ cười của các em. Sau chuyến đi này tôi cảm nhận được giá trị của cuộc sống, thấy mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người: có một gia đình để yêu thương, được đến trường, tương lai cũng không mịt mờ như rất nhiều em nhỏ mà tôi và các bạn đến thăm. Từ đó, tôi biết trân trọng cuộc sống của mình, trân quý tình cảm của gia đình. Tôi cảm thấy mình đã trưởng thành chững chạc hơn vì đã biết yêu thương hơn và chia sẻ nhiều hơn.
Các em dù hoàn cảnh nào cũng đều được Sour nhận về nuôi với mong muốn phần nào làm được một điều gì đó cho các em luôn mong muốn các em khỏe mạnh, được học hành để giúp ích cho đời dù còn rất nhiều khó khăn về vật chất như tiền học phí, ăn uống của các em các Sour đều nhận từ bên ngoài, xung quanh để lo hết mức có khả năng của Sour cho các em được đầy đủ nhất để các em cảm thấy mình không bị thiệt thòi hơn các bạn khác cùng trang lứa.
“Tình yêu thương là cho đi chứ không cần nhận lại.”
Khi trở về, tôi vẫn nhớ mãi những vẻ mặt ngây thơ, những giọt nước mắt và đôi mắt buồn của các em ẩn sâu bên trong là những nỗi niềm mà các em chẳng có gì có thể bù đắp được cho dù chúng tôi có bù đắp bao nhiêu về vật chất cũng không thể thay thế được tình yêu thương của cha mẹ các em. Tình mẫu tử vẫn là thứ mà các em cần nhất, nhưng rất khó và gần như là con số hy vọng là không.
Jos Nguyễn Hoàng Giang, SVCG.SPKT