Sài Gòn vốn sáng rực và tấp nập, nhưng giờ đây thành phố thực sự đã ngấm mệt.

Bao nhiêu dự định ước ao, bao nhiêu sự mong muốn bỗng ngàn trùng xa cách, bây giờ nơi đâu cũng là hàng rào mang tính ngăn sông cấm chợ, nơi đâu cũng là lệnh cấm, lệnh hạn chế đi lại. Tất cả những khó khăn, buồn đau đó đều xuất phát từ virus corona. Thứ nhỏ bé tưởng như vô hình ta không nhìn được bằng mắt đang ảnh hưởng một cách rất hữu hình nơi mỗi người chúng ta từ những áp lực về tinh thần lẫn thể xác.

Mình có thể đặt hoàn cảnh của mình vào những người bị nhiễm xem nó khủng hoảng tinh thần thế nào? Và gia đình, người thân của những người đó thì sẽ như thế nào? Khó có thể chấp nhận đúng không cả nhà? Nhưng nó đang diễn ra với cấp số nhân, 2 con số rồi 3 con số và giờ là hàng ngày với 4 con số bệnh nhân.

Những dự định về quê với gia đình cho yên tâm giờ thì sao? Chỉ còn là những cuộc gọi qua điện thoại, những lần video call qua màn hình. Đôi lúc còn có suy nghĩ bỏ qua mặt ý thức mà trốn về cho xong.

Những y Bác sĩ thì sao? Trong thời gian ngắn mà họ quen luôn với cảm giác mồ hôi sũng áo, kính nhòa đi vì nóng bức trong bộ đồ bảo hộ kín mít.

Những người trụ cột kinh tế trong gia đình thì sao? Cuộc sống vốn đã lao đao trong cuộc sống bình thường, nay đang trong những ngày dịch giã, thì phải nghỉ việc, không buôn bán, không tìm ra tiền, rồi còn phí để có chữ âm tính làm thẻ đi lại, sản xuất, buôn bán, sinh hoạt…

Những người phải đi làm ở nơi xí nghiệp sản xuất đồ dùng thiết yếu thì sao? Họ vẫn phải đi làm đó thôi, chịu thiệt thòi đương đầu với nguy hiểm trước mắt nhưng chỉ có bản thân mình bảo vệ mình là tốt nhất.

Rất nhiều những ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh. Và chắc rằng ai trong Nhóm của chúng ta cũng có những khó khăn tương tự phải không? Thật sự đã đuối sức vì trách nhiệm sự nghiệp và gia đình của bản thân. Chẳng lẽ bây giờ chúng ta còn phải chứng minh thêm sự kiên cường này nữa sao!!!!

Đúng vậy, những lúc này đây chúng ta phải kiên cường và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng ta cảm nhận rất rõ được bức tranh của thành phố chúng ta đang mang màu sắc u buồn như thế nào. Vậy không lẽ gì ta lại càng làm cho chúng tồi tệ và xám xịt thêm. Hãy tuân theo chỉ thị của Nhà nước. Nghiêm túc chấp hành tốt chỉ thị 16 của thành phố.  Và hãy nhớ rằng, chúng ta còn có Nhóm ở đây và Chúa luôn ở bên ta, chắc chắn là vậy. Hãy cầu nguyện để dâng mọi sự khó khăn cho Ngài. Nhóm chúng ta là Nhóm với tôn chỉ Yêu thương – Hiệp nhất và Phục vụ, hy vọng những lời cầu nguyện bởi sự hiệp nhất của Nhóm Chúa sẽ nhận lời, xin Mẹ Maria và Thánh cả Giu-se cầu bầu cho những lời cầu nguyện của chúng con.

Mong rằng những ước vọng của chúng ta sẽ nhanh trở thành hiện thực.

Quang Trình, SVCG.SPKT

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN