Tất cả những gì tôi có với Nhóm đều là lần đầu tiên !!! Và đây cũng là lần đầu tôi được tham dự Lễ Bổn Mạng của Nhóm.
Thật sự việc chuẩn bị cho Thánh Lễ chẳng hề đơn giản! Biết bao nhiêu thứ phải lo. Từ khâu trang trí sân khấu, bàn lễ tân, kiệu rước, hoa lễ, ẩm thực, tập hát lễ,….(nếu kể hết thì hẳn phải một trang dài). Nhưng nhờ có những giây phút đó thì tôi mới cảm nhận được sự gắn bó cùng với mọi người.
Đêm Giao Thừa, ngồi ngắm pháo hoa mà lòng mong trời mau sáng để nhanh nhanh được đến với Nhóm. Nhưng, sáng mở mắt ra thì đã trễ báo thức. Tôi tức tốc chuẩn bị và phi thật nhanh đến nhà thờ. Vừa tới trước cổng, tôi liền bị choáng ngợp với khung cảnh nơi đây. Rất đông, rất đông, những người đồng hành cùng tôi trong thời gian qua, và cả những người mà tôi chưa một lần gặp gỡ. Là mọi người đang tranh thủ lưu giữ kỉ niệm hôm nay bằng những tấm ảnh bên nhau. Màu áo trắng tinh khôi dưới ánh nắng của ngày đầu năm như hoà cùng tiếng cười của mọi người, khiến cho không khí nơi đây trở nên đặc biệt ấm áp.
Tiếng chuông ngân vang, đã đến thời gian cử hành Thánh lễ. Bước vào lễ đường, không khí trang nghiêm đến lạ. Đoàn rước cùng Cha bước lên trong lời ca hân hoan mà mọi người ra sức luyện tập suốt mấy tuần nay. Điều đặc biệt hơn nữa cho Nhóm chính là Cha dâng lễ hôm nay là cựu thành viên của Nhóm gần 10 năm rồi. Từng lời giảng mang theo tâm tình hướng về Nhóm của Cha càng thôi thúc tình cảm trong tôi dành cho Nhóm hơn.
Kết thúc Thánh lễ trong niềm vui, mọi người cùng di chuyển ra khuôn viên phía sau để dùng bữa trưa. Bữa trưa cũng là do Nhóm chuẩn bị ạ. Đây cũng là lần đầu tôi biết rằng, phải chịu trách nhiệm cho việc ẩm thực của Nhóm lại là hai chàng thanh niên trai tráng. Tuy chỉ là bữa ăn đơn sơ, nhưng cách ăn thì có lẽ chỉ có nơi đây bạn mới chứng kiến được, đã khiến cho tôi vui đến nỗi không cần ăn vẫn thấy no vì vui rồi (nói xạo đó).
Sau khi no bụng, tôi lại được thưởng thức những tiết mục văn nghệ thật sôi động, cũng là do Nhóm chuẩn bị tất (À! Có cả những tiết mục văn nghệ đến từ các nhóm bạn nữa ạ). Và tiết mục ấn tượng nhất mà có lẽ tôi sẽ phải rất lâu để quên chính là tiết mục của Anh Chị Cựu. Một bài ca về Nhóm lần đầu tôi nghe, thật là ngoài sức tưởng tượng. Nó không mang những ca từ hoa mỹ, trang trọng. Nó chân thực, bình dị như những gì mà thời gian ngắn ngủi vừa qua tôi được trải nghiệm. Đây là dịp đầu tiên tôi được gặp gỡ các Anh Chị, người lớn hơn tôi vài tuổi, người thì đã có cho mình một gia đình hạnh phúc. Nơi đây, Anh Chị như được rũ bỏ đi gánh nặng cơm áo gạo tiền, những lo toan bộn bề của cuộc sống ngoài kia để trở về với Chúa, với Nhóm, và với chính mình của những năm tháng tuổi trẻ. Dù không còn thường trực bên Nhóm như những năm tháng xưa, nhưng những yêu thương dành cho Nhóm của Anh Chị lại được thể hiện lên hết qua từng lời ca, câu hát, tiếng cười của Anh Chị.
Niềm vui nào rồi cũng tới phút phải khép lại. Phần văn nghệ kết thúc với chút tiếc nuối của tôi. Mọi người đi vào phút hồi tâm, giây phút thinh lặng để nhìn lại những gì đã diễn ra trong suốt hôm nay. Không biết mọi người thế nào, riêng tôi chỉ mong sao cho ngày này khoan vội kết thúc như thế, để tôi có thêm chút thời gian ở bên mọi người.
Lời cuối cùng, xin gửi lời cám ơn đến Ban Đại Diện, hai Thầy Đồng Hành, các Cha cùng các Sơ ân nhân, các Anh Chị Cựu, sự tham gia của các nhóm bạn.
Chúc cho Nhóm được phát triển trong hồng ân Chúa, luôn giữ được tinh thần này, tình yêu này, để là “Nơi Dừng Chân” cho tất cả thành viên trong cuộc sống xô bồ này.
Bảo Ngọc, SVCG.SPKT